Chương
Cài đặt

3. Lưu Nguyên Dương chuyển đến

Cơ thể Lưu Nguyên Dương vốn đã gầy gò, nay lại vì tâm tư trong lòng khiến cơ thể càng thêm suy nhược. Khuôn mặt đã có phần hốc hác hơn những lần trước, suy nghĩ tiêu cực về đêm luôn khiến cho cô đau đáu trong lòng, càng nghĩ lại càng không thông. Vốn dĩ Lưu Nguyên Dương cũng muốn chống cự, nhưng bản thân cô trời sinh nhu nhược giống mẹ, tính tình ôn hòa, dịu dàng. Lại cộng với việc cơ thể gầy gò, yếu ớt, so với một người như lão Lưu cũng yếu thế hơn vài phần.

Ngày rời đi, khí sắc âm u khó tả. Bầu trời rộng lớn nhuộm một màu xám ngoét khiến không gian khắp nơi rơi vào cảnh mờ mịt. Chỉ là, cho dù bầu trời có đen sạm cách mấy vẫn không có bất kỳ một giọt mưa nào rơi xuống. Lưu Nguyên Dương xoay người nhìn ngôi nhà đã từng là nỗi ám ảnh đối với cô suốt nhiều năm qua, khuôn mặt lãnh đạm, không chút tiếc nuối.

Cố phu nhân thấy không khí se lạnh, mà trên người Lưu Nguyên Dương lại chỉ mặc một chiếc váy mỏng do lão Lưu chuẩn bị. Sợ cơ thể suy nhược của thiếu nữ không chịu được cái lạnh, bà quan tâm khoác lên vai cô một lớp áo khoác. Lão Lưu vờ khóc thương con gái, chỉ có Lưu Du Tử lưu luyến chị gái ôm chặt không ngừng.

Cuối cùng không nán lại lâu, Lưu Nguyên Dương rốt cuộc cũng rời khỏi. Rời khỏi căn nhà đã khiến cô trầm cảm suốt mấy năm, lần này rời đi đã định sẵn một đi không trở lại.

Cố Trầm tức tối đập tay xuống giường. Ngay sau khi biết mẹ mình tự tiện đem về một cô gái, còn muốn bản thân đăng ký kết hôn với cô ta, anh triệt để bùng nổ cơn thịnh nộ của mình. Cố Trầm cảm thấy, bản thân cho dù vẫn còn cơ hội sáng mắt một lần nữa, nhưng hiện tại anh cũng chỉ là một người mù. Đem Lưu Nguyên Dương về đây là muốn sỉ nhục, cười vào mặt nói anh là một tên vô dụng hay sao?

Thiếu nữ đáng thương phải đứng ngoài phòng Cố thiếu gần một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, ông bà Cố ở bên trong đang không ngừng ra sức khuyên nhủ con trai. Bản thân rốt cuộc cũng chỉ là một người ngoài, cho dù có nghe được nhiều câu không tốt, cô cũng chỉ có thể im lặng nuốt vào trong.

Cánh cửa chợt mở, ông bà Cố bước ra với vẻ mặt mệt nhọc. Mặc dù Cố Trầm chịu ra cục dân chính đăng ký kết hôn với Lưu Nguyên Dương, nhưng anh sẽ không tổ chức đám cưới. Có nghĩa là bản thân chỉ có nghĩa vụ trên giấy tờ, không công khai và cũng không chấp nhận cô là vợ của mình.

"Con chịu thiệt rồi…"

Cố phu nhân trầm giọng. Lưu Nguyên Dương chỉ khẽ cười.

"Xin phu nhân đừng nghĩ vậy. Vốn dĩ không thiệt thòi một chút nào."

Bà Cố lương thiện liền nhận ra nụ cười dối lòng đó của cô. Lưu Nguyên Dương đâu phải chưa từng chịu qua thiệt thòi? Chỉ là nó đến nhiều đến nỗi cô cứ tưởng bản thân mình xứng đáng gánh chịu những điều đó. Một trái tim chưa từng được yêu thương lại đang khao khát tìm kiếm nó ở nơi xa lạ như thế này, thật đúng là nực cười.

Cố Trầm và Lưu Nguyên Dương đã đăng ký kết hôn. Thật ra nếu nói ông bà Cố mua cô về để chăm sóc con trai của họ thì chỉ đúng một phần. Nguyên nhân cụ thể đó chính là họ muốn một đứa cháu. Muốn Lưu Nguyên Dương gánh vác trọng trách làm mẹ. Cố Trầm không lâu nữa thôi sẽ bước sang tuổi hai mươi chín, anh cũng không còn trẻ tuổi để yêu đương cuồng nhiệt thêm một lần nữa, bởi vì anh đã hao phí tuổi trẻ của mình cho Kỷ Ninh Châu quá nhiều.

Người hầu sắp xếp đồ đạc của Lưu Nguyên Dương vào phòng cậu chủ. Mặc dù không muốn nhưng Cố Trầm cũng không thể phản đối, vì đây là yêu cầu mà mẹ anh muốn. Lại nghĩ người con gái kia tâm cơ đến đâu mà lại có thể khiến cho ba mẹ mình xiêu lòng? Anh dám chắc đối phương cũng không phải dạng tốt lành gì.

Lưu Nguyên Dương nép mình trong góc phòng nhìn Cố Trầm khó xử. Cô biết anh ghét mình, cho nên vẫn luôn an phận giữ im lặng.

"Cô tên là gì?"

Giọng nói của Cố Trầm vang lên một cách đầy miễn cưỡng, lạnh nhạt. Lưu Nguyên Dương nghe hỏi liền im lặng rất lâu, căng thẳng không thể mở lời trơn tru.

"Tên là… Lưu… Lưu Nguyên Dương."

Đây cũng là lần đầu anh nghe người con gái này nói chuyện. Giọng nói mềm mại như nước, trong trẻo một cách ngây thơ, lại trầm ấm giống như đã từng trải. Là thứ âm thanh khiến người ta nghe đến nghiện.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thấy Cố Trầm có phần dịu lại, Lưu Nguyên Dương cũng dần thả lỏng căng thẳng đang thắt chặt trong lòng.

"Vừa… tròn hai mươi."

Trẻ như vậy? Anh có chút ngạc nhiên khi nghe về tuổi của đối phương. Cả hai cách nhau tám, chín năm, thật sự là quá khác biệt. Lưu Nguyên Dương lo sợ đối phương sẽ cảm thấy mình phiền phức, lại nói:

"Cố thiếu gia, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Thật ra em rất biết điều, chỉ cần anh không vừa ý… em… em sẽ lập tức rời khỏi phòng."

Cố Trầm nghe xong, bất giác cũng không còn cảm thấy cô gái này đáng ghét nữa. Giữ lại bên mình từ từ tìm hiểu cũng không tệ. Dù sao anh cũng không phải là loại người lạnh lùng, khó ở gì, chỉ là hơi ít nói, nhưng thật ra tính tình rất dễ chiều.

"Ừm."

Cố Trầm không nói gì thêm, đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện. Lưu Nguyên Dương cảm thấy con người này cũng không tồi, chí ít ra sẽ không gây khó dễ cho mình trong những ngày sắp tới.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.