Chương
Cài đặt

2. Lực bất tòng tâm

Lưu Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh đèn điện mờ nhạt nhất thời khiến đầu óc cô chao đảo. Cô ngồi trên ghế, đờ đẫn không muốn quan tâm đến những chuyện xung quanh. Vừa rồi Lưu Nguyên Dương vừa nhận được một cuộc gọi từ ba mình, thời gian nói chuyện kéo dài ba phút mười một giây, sau đó bên kia chủ động tắt máy.

Lưu Nguyên Dương nghe xong cứng người, cơ thể như mất hết sinh khí. Bất lực đến nỗi không thể bật khóc. Có đến chết cũng không thể ngờ ba cô lại vì một trăm vạn mà đồng ý gả bán con gái. Lưu Nguyên Dương muốn điện cho bạn trai để báo với anh vài câu, nhưng dù có điện bao nhiêu cuộc, đối phương vẫn không hề bắt máy.

Đặt điện thoại xuống bàn, thiếu nữ nhíu chặt mày vì mệt mỏi. Từ lúc sinh ra đến nay, Lưu Nguyên Dương chưa từng được yêu thương. Ba cô năm lần bảy lượt lợi dụng sức lực của cô để trục lợi. Cô cũng không nhớ rõ bản thân đã phải bán máu bao nhiêu lần, ngất đi bao nhiêu lần thì mới có được một bát cơm tử tế.

Lưu Nguyên Dương gồng mình gây dựng lên quán nước này, ấy vậy mà chỉ mới vài tháng trước, nó xém đã tiêu tan trong tay người đàn ông mà bản thân gọi là ba. Cô thật sự rất mệt mỏi, tự hỏi đến hạnh phúc của chính mình cô cũng không có quyền làm chủ hay sao?

Đáng lẽ ra năm đó… cô không nên tồn tại trên cõi đời này.

Lưu Nguyên Dương bước vào trong nhà, nhìn thấy ở phòng khách còn có thêm hai người nữa. Cô thận trọng chào đối phương, trong lòng cũng đã biết được hai người họ vì sao lại có mặt ở trong nhà mình.

Lưu Nguyên Dương muốn vào trong cất đồ nhưng lại bị ông Lưu gọi ngược lại. Bất quá cô mới cẩn thận tiến lại gần. Ông bà Cố nhìn thiếu nữ xinh đẹp vừa tròn tuổi đôi mươi, cảm thấy ưng ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Nguyên Dương xinh đẹp giỏi giang, cái gì nó cũng biết làm. Con gái của tôi thật sự rất chất lượng."

Ông Lưu hài lòng vỗ ngực tuyên bố. Chỉ có Lưu Nguyên Dương là đau đến không cười nổi. Bản thân vốn là con người, từ lúc nào lại bị ví như đồ vật để bình phẩm về chất lượng? Bà Cố gọi Lưu Nguyên Dương sang ngồi cùng mình. Ban đầu cô cũng có chút rụt rè, nhưng sau khi bị ba mình âm thầm nhéo vào eo một cái, thiếu nữ nhịn đau làm theo lời đối phương.

Cố phu nhân càng nhìn Lưu Nguyên Dương càng thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vẻ dịu dàng khó tả. Giọng nói trong trẻo, mềm mại như nước. Chỉ có điều biết bao nhiêu năm qua Lưu Nguyên Dương hao tâm tổn sức làm việc, ăn uống ngủ nghỉ không đủ, dẫn đến cơ thể có hơi gầy gò. Người phụ nữ vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi:

"Con gái… ở bên ngoài cố gắng cũng thật nhiều… vậy con đã có bạn trai hay chưa?"

"Thật ra con…"

"Nó chưa có. Nó bận bịu như vậy, đến thời gian ăn uống cũng không có, đã vậy thì lấy đâu ra bạn trai?"

Lưu Nguyên Dương yếu ớt chưa nói hết đã bị ông Lưu chen vào. Thật ra cô muốn trả lời rằng bản thân đã có bạn trai. Nhưng lão Lưu sớm đã có dự tính, sợ cô lỡ lời lộ ra sơ hở nên đã nhanh trước một bước. Lưu Nguyên Dương im bặt, lặng lẽ nghe cõi lòng mình tan nát.

Cố phu nhân vuốt ve mặt nhỏ của thiếu nữ, cưng chiều nói:

"Tốt quá rồi… hôm nay không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể tìm ra được người ưng ý. Đúng là ông trời đang giúp mình."

Trước khi đến đây, ông bà Cố cũng đã hỏi thăm nhiều người xung quanh. Lưu Nguyên Dương tháo vát, giỏi giang, lại lịch sự, lễ phép, rất hiểu chuyện. Ngay sau đó, lão Lưu ra hiệu cho con gái vào trong phòng.

Ở bên ngoài, hai bên gia đình cũng bắt đầu cuộc giao dịch. Một trăm vạn như đã nói ngay từ đầu, biểu hiện của Lưu Nguyên Dương rất tốt nên đồng ý cho thêm mười vạn. Mặc kệ việc cô có nguyện ý hay không, lúc này cũng đã không còn quan trọng nữa. Một con người bằng da bằng thịt như cô hiển nhiên trở thành một món đồ để đong đếm buôn bán. Lưu Nguyên Dương cảm thấy một đời này thật sự rất dài, dư vị cũng không ngọt bằng những lời hứa hẹn thời niên thiếu.

Điện thoại trong túi đổ chuông, là bạn trai cô Lý Bình gọi đến. Do dự một lúc lâu, cuối cùng Lưu Nguyên Dương lựa chọn không nhấc máy. Cô chỉ muốn xem Lý Bình có thể gọi cho mình nhiều nhất bao nhiêu cuộc?

Vừa rồi Lưu Nguyên Dương gọi bạn trai liên tục hơn năm lần, lần này đổi lại là đối phương gọi đến, chuông chỉ đổ đến lần thứ hai rồi im bặt ngay sau đó. Đợi mãi cũng không có dấu hiệu gì thêm. Lưu Nguyên Dương đi từ đau thương này đến đau thương khác, rõ ràng đến Lý Bình cũng không đoái hoài gì đến cô.

Vì tính đặc thù của công việc, Lý Bình phải thường xuyên di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Mặc dù cả hai quen nhau, nhưng có khi đến một tháng cũng không gặp được mặt, đến một cuộc gọi cũng không có, nếu có cũng chỉ là do Lưu Nguyên Dương gọi trước.

Lúc này, lão Lưu đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt con gái nặng trịch đau thương, ông không thèm để ý, trực tiếp phớt lờ.

"Một trăm mười vạn, thêm tiền đi du học sắp tới của Du Tử, đã ký giao ước rồi. Bên họ đang trở về chuẩn bị tiền bạc. Còn mày, tốt nhất là nên chia tay với thằng bạn trai nhu nhược, không có triển vọng đó đi. Chuẩn bị kỹ lưỡng, vài ngày nữa theo bọn họ về nhà. Từ nay ngôi nhà này không chứa chấp mày nữa."

Hóa ra Lưu Nguyên Dương cuối cùng cũng chỉ đáng giá có nhiêu đó. Lưu Du Tử ở vế sau nghe được chữ có, chữ không. Cậu nhanh chóng bước vào ngờ hoặc hỏi:

"Cái gì mà không chứa chấp? Ba lại muốn làm gì chị ấy nữa?"

Lão Lưu quay sang dỗ dành con trai, thái độ thay đổi đến khó tưởng.

"Không có làm gì hết. Chị con sắp đi lấy chồng rồi. Cho nên không ở đây nữa."

Lưu Du Tử càng nghe càng kích động.

"Cái gì mà đi lấy chồng? Không đúng. Nhìn mặt chị ấy đâu có giống với việc sắp lấy chồng?"

Cậu nhóc chỉ tay về phía Lưu Nguyên Dương. Lão Lưu liếc cô bằng ánh mắt hằn học, ngay sau đó, thiếu nữ mệt nhọc đứng dậy, tiến đến gần em trai xoa đầu vuốt ve.

"Du Tử ngoan… chị… sắp phải đi thật rồi."

Nói ra câu nói đó, chính bản thân Lưu Nguyên Dương cũng lực bất tòng tâm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.