Gió Thoảng Mây Bay

14.0K · Đang ra
Âu Vương Nghi
12
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Khi Cố Trầm mất đi ánh sáng, thế giới quang xung quanh anh sụp đổ. Nhưng rồi một người đã đến, cô ấy tựa như nàng tiên luôn dịu dàng, trầm ổn bên anh. Lưu Nguyên Dương, đứa trẻ đáng thương được ông bà Cố đem về. Là người con gái đơn thuần, lương thiện nhất mà anh từng được gặp qua. Từ lúc mù đến sáng mắt, Lưu Nguyên Dương trở thành cái bóng thắt chặt khiến Cố Trầm không sao thoát ra được. Nhưng sóng gió vốn luôn thích thử thách tình yêu, liệu ai sẽ vì ai mà ở lại, ai sẽ vì ai mà lựa chọn hy sinh?

NgượcNgôn tìnhLãng mạnTruy ThêSủngcưới trước yêu sau Hào môn thế giaĐô thịkế ước hôn nhânTổng tài

1. Nói ra sự thật

Cố Trầm ngồi trên giường, tay mân mê ly thủy tinh mỏng manh. Ánh mắt mờ đục, trống rỗng, khuôn mặt trầm tĩnh lạ thường tưởng chừng như không nhìn rõ tâm tư. Trong phòng không phải chỉ có một mình Cố Trầm, vẫn còn một người nữa. Mà người đó đối với vị Cố thiếu gia đang lạnh lẽo ngồi trên giường, đương nhiên là có mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

Kỷ Ninh Châu mặt nặng mày nhẹ đứng ở một góc, hai tay miết chặt vào nhau lo lắng không thôi. Cô hiện tại đang rất khó xử, bởi vì vừa rồi Kỷ Ninh Châu vừa từ chối yêu cầu kết hôn của Cố Trầm. Cả hai quen nhau hơn ba năm, đã nhiều lần anh muốn kết hôn với Kỷ Ninh Châu nhưng đều bị cô dây dưa từ chối.

Cứ vậy kéo dài xuyên suốt ba năm, cho đến bây giờ, Cố Trầm từ mắt sáng cho đến không nhìn thấy gì, cứ tưởng Kỷ Ninh Châu sẽ hiểu chuyện mà chấp nhận lời cầu hôn đó, nào ngờ nữ nhân này lại lên tiếng từ chối. Cố Trầm biết đối phương chê mình là một kẻ mù lòa, nhưng cả hai đã yêu nhau lâu như vậy, lẽ nào Kỷ Ninh Châu không có bất kỳ tình cảm nào với anh sao?

"Anh hỏi lại lần cuối…" Cố Trầm thở hắt một hơi, bày ra giới hạn bình tĩnh cuối cùng của mình: "Em có chịu kết hôn với anh hay không?"

Kỷ Ninh Châu thầm nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù cả hai đã từng là người yêu của nhau, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại cực kỳ sợ biểu cảm lạnh lẽo đó của Cố Trầm. Kỷ Ninh Châu nhẹ lắc đầu, giọng nói như run lên:

"Xin… xin lỗi anh… Trầm… em… em không thể lấy anh được. Em vẫn còn trẻ… em… chưa muốn kết hôn. Chúng ta không hợp, vả lại mắt của anh cũng không tốt… vẫn là nên… chia tay đi."

Cố Trầm mím nhẹ môi, dùng lực ném ly thủy tinh trên tay xuống. Âm thanh vỡ vụn quá lớn lại quá đột ngột, khiến cho Kỷ Ninh Châu không khỏi giật mình, vội lùi về sau mấy bước. Anh đã hoàn toàn bị người phụ nữ này chọc cho tức điên. Đôi mắt như mù mịt ấy thấp thoáng lại có chút dao động.

Cố Trầm không hiểu vì sao Kỷ Ninh Châu ba lần bảy lượt từ chối lời cầu hôn của mình. Có thể không tính ở hiện tại, nhưng ở quá khứ trước kia, lúc anh vẫn chưa mất đi đôi mắt, rõ ràng là cô vẫn không chịu chấp nhận lời đề nghị này.

Kỷ Ninh Châu biết gia thế của Cố Trầm cực kỳ tốt, nhưng cô thật sự có nỗi khổ riêng. Bởi vì ba năm qua, ngoại trừ anh ra thì Kỷ Ninh Châu còn qua lại thêm vài người, trong số đó có bạn thân Cố Trầm là Lục Minh. Lần đầu của cô cũng là trao cho hắn. Cố Trầm bị Kỷ Ninh Châu thủ thân như ngọc, hoàn toàn không dám vượt rào. Trong trí nhớ của anh, cô vẫn là người con gái trong trắng, chính cô cũng đã thừa nhận với anh chuyện này.

Nếu như Cố Trầm biết bạn gái và bạn thân của mình có quan hệ mờ ám, đến lúc đó không biết anh sẽ phát điên ra sao. Cố Trầm đã hai mươi tám tuổi, trong khi đó Kỷ Ninh Châu chỉ mới hai mươi ba. Cô còn muốn ăn chơi hưởng thụ, tự do qua lại với Lục Minh ở sau lưng Cố Trầm. Hiện tại chuyện cũng đã như vậy, Kỷ Ninh Châu cùng lắm cũng chỉ có thể chia tay với bạn trai, tiếp tục ăn chơi.

Phí công Cố Trầm yêu thương cô suốt nhiều năm, rốt cuộc đổi lại là sự phản bội mà bản thân không hề hay biết. Một người bình thường tính tình vốn hiền lành như Cố Trầm lại triệt để bị chọc giận. Gân máu trong mắt anh nổi lên dày đặc, cùng với biểu cảm giận dữ khiến cho khuôn mặt trở nên đáng sợ. Cố Trầm đứng dậy, vung chân đá loạn xạ trên nền đất, hét to:

"Được. Nhớ những gì hôm nay cô nói. Cút."

Kỷ Ninh Châu không dám nói gì, nhanh chóng rời khỏi phòng Cố Trầm. Bước ra khỏi cánh cổng của Cố gia, cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Lại vô thức xoay người nhìn về ngôi biệt thự đồ sộ trước mặt, khuôn mặt Kỷ Ninh Châu không có nửa phần hối tiếc. Tiếp cận với Cố Trầm chỉ là để thỏa mãn nhu cầu vật chất của bản thân, còn về trái tim, nó đương nhiên nằm ở chỗ của Lục Minh.

Kỷ Ninh Châu không thích tính tình hiền lành, ít nói lại quá say mê công việc của Cố Trầm, ngược lại, lại bị thu hút bởi tính đào hoa hư hỏng đó của Lục Minh. Gia thế họ Lục ngang ngửa với Cố gia, người lớn hai bên còn là bạn thân với nhau, mối quan hệ cực kỳ tốt.

Kỷ Ninh Châu liếc nhìn Cố gia một lần nữa, sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi. Không có Cố Trầm, bản thân cô vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Ở bên trong, ba mẹ Cố đã nhanh chóng có mặt ở trong phòng để dỗ dành con trai.

"Không cưới là đúng. Chí ít ra cô ta còn có liêm sỉ. Nếu như Kỷ Ninh Châu còn mặt dày đồng ý lời cầu hôn của con, dù sớm dù muộn ba mẹ cũng sẽ nói ra hết."

Mẹ Cố úp úp mở mở khiến cho Cố Trầm có vài phần không hiểu.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ?"

Bà Cố nhìn chồng mình, sau đó liền đem hết tất cả mọi chuyện kể lại cho con trai nghe. Khuôn mặt Cố Trầm sa sầm như không tin nổi vào tai mình. Bởi vì anh không tin Kỷ Ninh Châu lại có thể trốn sau lưng anh làm những chuyện bỉ ổi như vậy. Không những qua lại với nhiều người khác mà đến bạn thân của anh cũng không tha.

Cố Trầm nhất thời không chấp nhận nổi sự thật, hôn mê trên giường mấy ngày mấy đêm cuối cùng mới tỉnh. Sau trận bệnh đó, tính tình của anh cũng có phần thay đổi nhiều hơn. Không những ít nói mà còn trở nên khó tính, nóng nảy. Người hầu trong nhà, từ trên xuống dưới đều đã bị Cố Trầm trút giận gần hết.

Ông bà Cố thấy con trai sắp bước đến ngưỡng ba mươi, cảm thấy lo lắng vô cùng. Sợ anh sẽ không chịu lập gia đình sau cú sốc của Kỷ Ninh Châu dành cho mình, vả lại mắt của Cố Trầm còn như vậy, tìm đâu ra một người thật tâm thật lòng để lo lắng cho anh đây? Rốt cuộc ba mẹ liền hạ quyết định sẽ giúp anh tìm một cô vợ ngoan ngoãn, hiền hậu về để thay bọn họ chăm sóc anh. Hiện tại bệnh viện đang đốc thúc tìm kiếm giác mạc phù hợp để giúp Cố Trầm có lại được ánh sáng, chỉ là thời gian hơi lâu, buộc anh phải đợi.

Ông bà Cố giấu con trai về chuyện tự ý kiếm vợ cho anh, nếu như để anh biết, anh nhất định sẽ không đồng ý. Đợi đến lúc đem người về rồi sẽ thỏa thuận với Cố Trầm vài câu, sau đó ép cả hai ra cục dân chính ký đơn, chỉ chờ có như thế anh mới không thể phản kháng gì được.