5. Viên kẹo đường
Sáu giờ tối, Lưu Nguyên Dương đóng cửa tiệm ra về. Vốn dĩ bản thân có thể ở lại đến chín, mười giờ tối, nhưng bây giờ cô đã chuyển đến Cố gia, cho nên không thể tùy tiện. Có lẽ từ nay về sau, vẫn là nên đóng cửa tiệm sớm thì hơn.
Lưu Nguyên Dương mỗi lần trở về, khuôn mặt lúc nào cũng thấm nhuần sự mệt mỏi. Đáy mắt lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh một cách xa lạ. Ngôi nhà rộng lớn như vậy, cô lại quá nhỏ bé, có cảm giác bản thân sắp bị nuốt chửng đến nơi.
Lưu Nguyên Dương đứng trước cửa phòng của mình, cũng chính là phòng của Cố Trầm. Cô đứng đó rất lâu, giống như chiếc xe chết máy cứng nhắc đứng một chỗ. Mãi cho đến khi bà Cố tiến đến gọi tên, Lưu Nguyên Dương mới giật mình hoàn hồn.
"Phu nhân…"
Cô quay người, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt. Cố phu nhân nhẹ xoa đầu cô, dịu dàng hỏi:
"Sao lại đứng ở đấy mà không vào phòng?"
Lưu Nguyên Dương nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì nơi đây cho cô một cảm giác vô cùng thoải mái, vì vậy cô mới nghi ngờ. Bà Cố chỉ thở dài sườn sượt, sau đó tiến đến thay cô mở cửa phòng.
"Từ lúc con được chọn, con đã là một phần của Cố gia rồi. Cố gia và con có duyên với nhau, mà là duyên thì khó tránh khỏi…"
Lưu Nguyên Dương xoay người nhìn cánh cửa đã được mở toang. Lại mơ màng nhìn bóng dáng hao gầy của Cố phu nhân, tại thời điểm này, trái tim cô gái nhỏ như bị bóp đến ngạt thở. Bởi vì chưa từng có ai nói với Lưu Nguyên Dương như vậy cả, chưa ai thật sự xem cô là gia đình. Bóng lưng Cố phu nhân quá giống người mẹ quá cố của cô, vì không chịu được người chồng khốn nạn kia mà tự kết liễu sinh mệnh.
Bà Cố vỗ nhẹ lên vai Lưu Nguyên Dương, an ủi cô vài câu rồi bỏ đi. Cô hít lấy một hơi thật sâu, xoay người bước vào trong phòng.
Cố Trầm đứng ngoài ban công lồng lộng gió, bóng lưng vững chãi tạo nên cảm giác an toàn. Đôi mắt mù mịt, lãnh đạm ấy nhìn về phía xa xăm, vừa nghe điện thoại lại vừa rít vài hơi thuốc.
"Có vẻ người tình cũ của cậu rất muốn kết hôn với tôi rồi…"
Lời này nói ra chính là đang châm chọc Cố Trầm, đó cũng là đả kích lớn nhất trong cuộc đời của anh. Kỷ Ninh Châu ăn nằm với bạn thân của bạn trai, không những vậy còn dụ dỗ thêm nhiều người khác. Cô ta thèm khát đến thế sao? Đúng là một loại phụ nữ bẩn thỉu.
Cố Trầm hung hăng rít hết cả điếu thuốc. Khói tản ra không trung, dần trở nên mờ nhạt rồi mất hẳn. Lúc này, anh mới đáp lời đối phương.
"Tặng cô ta cho cậu. Bản thân tôi không thích dùng đồ đã xài qua… nhất… là phụ nữ."
Lục Minh bên kia cười một tràn sảng khoái. Cứ tưởng lần này Cố Trầm sẽ mặt nặng mày nhẹ với cậu, hóa ra mọi chuyện vẫn bình yên như vậy.
"Bản thân Kỷ Ninh Châu có số mà không biết hưởng. Đây đều là do cô ta tự mình muốn, không liên quan đến tôi."
Cố Trầm nói thêm vài câu rồi bàn chuyện quản lý, doanh thu với Lục Minh. Hiện tại mắt anh đang không tốt, mọi giám sát đều giao cho bạn thân tạm thời trông coi. Thi thoảng sẽ gọi hỏi thăm doanh số, thời gian còn lại đều ở nhà nghỉ ngơi.
Nói chuyện một lúc, Cố Trầm quay trở vào trong. Anh tìm đến ghế sô pha ngồi xuống, im lặng rơi vào trầm tư. Mà lúc này, Lưu Nguyên Dương từ phòng tắm bước ra. Trên người mặc váy ngủ thoáng mát. Chỉ tiếc hai mắt của Cố Trầm không nhìn thấy, nếu anh thật sự nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị cuốn vào không lối thoát.
Nghe thấy âm thanh cùng mùi hương lạ, Cố Trầm mới bất ngờ nhận ra sự khác lạ.
"Ai vậy?"
Lưu Nguyên Dương giương đôi mắt khó hiểu nhìn người đàn ông đang tỏ ra cảnh giác trước mặt mình. Căn phòng này ngoại trừ cô và anh ra thì còn có ai nán lại nữa sao?
"Cố thiếu… là… em."
Lưu Nguyên Dương cẩn trọng nói. Sắc mặt Cố Trầm giãn ra, trông dễ coi hơn lúc nãy rất nhiều. Bởi vì cô mất tích từ lúc sáng đến bây giờ, cho nên Cố Trầm xém lại quên mất sự hiện diện của cô. Lần đầu không quen, có lẽ những lần khác sẽ quen thôi.
"Cô đi đâu từ sáng đến bây giờ?"
"Em đi làm."
Lưu Nguyên Dương vừa đi đến gần sô pha, lại thấy Cố Trầm đang ngồi ở đầu bên kia, đương nhiên cô cũng có chút kiêng dè. Chỉ là hiện tại mắt của anh đang có vấn đề, bởi vậy cô mới dám đánh bạo ngồi xuống ở đầu còn lại của sô pha.
"Làm gì?"
Cố Trầm lại tiếp tục tra hỏi. Mặc kệ anh ta có đang dò xét hay không, Lưu Nguyên Dương vẫn cứ ngây ngô trả lời.
"Em có một quán nước tự mở. Mỗi ngày phải ra trông quán…"
Cố Trầm ồ lên, nhưng trông khuôn mặt lại không tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì. Lưu Nguyên Dương nghiêng đầu, vô tình ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc phát ra từ người đàn ông bên cạnh. Vì để chứng minh, cô chậm chạp kéo gần khoảng cách với đối phương. Cho đến khi rất gần, Lưu Nguyên Dương mới ngửi thử trên người Cố Trầm.
Quả thật là có mùi thuốc rất nồng.
"Cố thiếu… anh hút thuốc?"
Cố Trầm nhíu mày, sau cũng gật đầu.
"Cô không chịu được mùi thuốc sao?"
Lưu Nguyên Dương thở hắt ra một cái. Sau đó âm thầm lấy một viên kẹo đường, bỏ vỏ rồi lại đến Cố Trầm, khẽ nói:
"Không phải, mùi khói thuốc này em chịu được. Ba của em là một người nghiện rượu, nghiện thuốc lá… có khi mùi thuốc mà ông ấy hút… còn kinh khủng hơn mùi của anh rất nhiều."
Lưu Nguyên Dương cụp mắt, thấp thoáng trong đôi mắt lướt qua một vài hình ảnh vốn dĩ không nên xuất hiện. Cố Trầm im lặng hồi lâu, đôi mắt trống rỗng không rõ tâm tình. Mãi cho đến khi Lưu Nguyên Dương lên tiếng:
"Cố thiếu…"
Cố Trầm ngẩng mặt hướng về nơi âm thanh vừa phát ra cách đấy không xa.
"Sao?"
Chỉ vừa mở miệng, Lưu Nguyên Dương đã nhét viên kẹo đường vào miệng Cố Trầm, nơi ám đầy mùi thuốc nhất. Anh bị bất ngờ với hành động này của cô, ban đầu không muốn ăn kẹo mà cô đút, nhưng Lưu Nguyên Dương nhìn chuyển động của khoang miệng mà hiểu được ý đối phương. Sớm đã áp lòng bàn tay vào chặn miệng Cố Trầm, ngăn không cho anh phun kẹo ra.