Chương 4: Trận phục kích trong đêm vắng
Tharan và Laegel ngừng cãi nhau. Nhà vua xem chừng đang rất đau lòng nhưng ông cũng không bộc lộ nhiều ra ngoài. Ông nhìn ta rồi gật đầu.
– Cô muốn làm gì thì cứ làm.
Ta mỉm cười nâng nhẹ váy rồi nói:
– Ta sẽ múa cho mọi người xem một điệu múa của thần tộc. Cảm phiền các nhạc công hãy đánh một bản nhạc cho ta nhé!
Khi tiếng hạc cầm vang lên xen kẽ cùng những tiếng sáo, ta xoay người quanh những rừng cây cổ thụ. Mỗi bước đi của ta đều phát ra những vệt sáng trắng thuần khiết và hoa sẽ nở bung trên mặt đất mỗi khi chân ta chạm xuống thảm cỏ xanh. Ta có thể thấy những người tiên đang ngẩn ngơ nhìn mình, vậy là chẳng bỏ công khi xưa ta theo chân nữ thần thanh xuân Idun xứ Asgard học múa. Cám ơn nhiều lắm, Idun đáng yêu!
“Có câu chuyện kể xa xưa.
Một người thiếu nữ lạc vào đất tiên.
Giữa rừng hoa trắng, cỏ xanh.
Nữ thần tao ngộ quân vương oai hùng.
Sao kia tỏa sáng vì ai?
Phải chăng minh chứng cho đôi tiên – thần.
…”
Bài hát mà các ca công tiên đang ngân nga là một bài ca cổ xưa của tộc Siar kể về chuyện tình vị vua đầu tiên tại nơi này và một nữ thần ở thiên giới. Ta từng nghe thần thi ca Bragi đề cập câu chuyện đó rất nhiều năm về trước. Tên của vị nữ thần và nhà vua đã bị lãng quên từ lâu, người ta bảo rằng bà từng là thị nữ cho thần hậu Frigg. Chiến tranh, xung đột giữa các dân tộc, chủng tộc đã cướp đi sinh mạng nhà vua, hoàng hậu tiên đau buồn nên đã bỏ đi biệt tích từ đó. Quả là một câu chuyện sầu thảm. Một nữ thần quyền quí chấp nhận từ bỏ cốt cách thần linh để sống cùng người mình yêu thương, cuối cùng chỉ chuốc lấy đau khổ.
Không khí tiệc tùng bắt đầu vui vẻ trở lại thì Laegel bỗng dưng giở chứng. Anh ta đứng lên, rời ghế rồi lui khỏi bàn ăn.
– Bấy nhiêu được rồi, ta xin phép đi trước.
Ta cảm thấy bản thân hơi bị xúc phạm song vẫn cố lờ đi gã hoàng tử đó mà tiếp tục điệu múa của mình, nhưng có vẻ hoàng tử không muốn cho ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì phải. Laegel đúng là một tên đáng ghét. Không biết anh ta vô tình hay cố ý mà lúc băng qua ta để lẩn khỏi bữa tiệc, vai Laegel động phải vai ta. Ta mất thăng bằng và chuẩn bị té xuống mặt đất.
Nếu ngã tại đây thì còn gì mặt mũi của một nữ thần nữa? Chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ. Ta hoàn toàn không muốn.
Hoàng tử dường như cũng bị bất ngờ, hoặc tên đó giả vờ làm như vậy. Laegel kêu lên:
– Adena, cẩn thận!
Ta thật lòng muốn thét lên rằng: "Thôi đóng kịch đi, chẳng phải anh cố ý sao?" Nhưng ta đã kiềm chế được.
Một bàn tay của ai đó bất ngờ chộp lấy eo ta rồi ôm ta vào lòng. Ta chắc chắn không phải là Laegel bởi anh ta còn đứng đơ người trước mắt ta kia mà.
– Nàng có sao không?
Ta biết giọng nói này, là giọng nói của Thingildur.
– Ta ổn, cám ơn chàng.
Laegel vội tiến về phía ta, nét mặt anh ta trở nên lúng túng.
– Xin lỗi cô, ta không cố ý.
Ta gạt tay anh ta ra rồi nói:
– Không sao. Ta cũng mệt rồi, ta về phòng đây.
Đám đông xì xào, ta thì bực tức nhanh chân tiến về phía Tharan, đến độ nghe được cả tiếng cọ xát loạt xoạt của đôi giày đang mang với đám cỏ bên dưới.
– Bệ hạ, con xin phép rời buổi tiệc trước. Con nghĩ bấy nhiêu đã quá đủ rồi ạ.
Hình như trong thoáng chốc, ta có cảm giác Tharan vừa lườm ta cùng Thingildur. Nhưng rất nhanh ông ấy lại trở về gương mặt giá lạnh thường thấy.
- Cô đang múa rất đẹp - Nhà vua nói.
Ta lướt nhìn hoàng tử làm anh ta có chút giật mình, sau đó nắm chặt váy và bảo:
- Nếu có dịp khác, con sẽ làm lại cho mọi người xem. Chỉ mong người hãy cho con về phòng ngay vì con cảm thấy rất mệt.
Tharan chẳng hề ép buộc ta. Ông đồng ý, còn đám người tiên thì tỏ vẻ khó chịu trước sự ra đi đột ngột của vị công nương. Cứ như hoàng tử của họ tốt lắm không bằng.
Ta trở lại phòng mà trong lòng vẫn còn chất chứa nhiều điều bực bội. Ta ném chiếc gối vào góc tường rồi nằm dài ra chiếc giường gỗ.
– Tên hoàng tử đáng ghét! Ta sẽ làm anh say mê mình, sau đó Adena này bỏ về Olympus cho anh đau khổ mới được.
Ta bỗng dưng nhớ đến cái ôm của Thingildur khi nãy. Lúc đó tim ta dường như đã hẫng mất một nhịp. Ta không hiểu vì sao cảnh tượng đó quen lắm, giống như ta đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Tại sao Thingildur dám thể hiện quá nhiều hành động thân mật như thế với vợ tương lai của hoàng tử? Chàng không sợ cha con nhà vua sao? Nhưng Laegel vốn đâu hề quan tâm đến ta chứ. Ta nghĩ anh ta vốn đã có hình bóng ai đó trong tim từ trước rồi nên mới tỏ ra chán ghét ta đến thế.
Có vẻ như kế hoạch khiến hoàng tử cảm mến mình rất khó để thực hiện đây.
Ta trở người, chán chường nhìn xuống sàn nhà màu nâu của gỗ. Chẳng lẽ suốt một thời gian sau, ta cứ phải chịu cảnh buồn chán này sao? Không được làm phiền thần linh, cũng chẳng có ai để trò chuyện...
– Công nương Adena. Công nương Adena.
Có ai đó đang gọi ta. Ta ngồi bật dậy, tiến về phía cửa sổ nơi phát ra thanh âm.
Ta cứ ngỡ bản thân đang nhìn một vị thần khi trông thấy chủ nhân của giọng nói bên dưới. Đó là một thiếu niên có mái tóc nâu sẫm và trông cậu ta có nét gì đó tựa như người tiên, nhưng cậu không có đôi tai nhọn. Thiếu niên vẫy tay với ta ra hiệu cho ta đi xuống dưới, một hành động đáng lí ra không được làm với công nương. Nhưng ta nghĩ dù sao hiện tại mình cũng đang buồn chán, thôi thì cứ gặp cậu ta để trò chuyện cho vui cũng được.
Nhìn gần thì người con trai này đúng là mang vẻ tuấn tú mười người có một. Điều làm ta ngạc nhiên là cậu này có nét gì đó giống với anh trai ta (tất nhiên ta có rất nhiều anh trai), nhưng ta đang nói đến thần Ares, anh trưởng của ta. Nhưng Ares trông nam tính và dữ dằn hơn, còn người này có sự điềm tĩnh, dịu dàng với nước da hơi trắng.
– Cậu là ai?
Người thiếu niên nhìn ta rồi cười rạng rỡ.
– Người đúng là xinh đẹp như cha miêu tả.
Ta ngơ ngác nhìn cậu trai trẻ. Ngắm nghía thiếu niên điển trai một hồi ta mới phát hiện ra một chuyện: Người này có nét giống Thingildur lắm. Lẽ nào là anh em với chàng ta hay sao?
– Công nương, người có nhớ con không?
Ta muốn ngã ngửa khi nghe cậu ta xưng hô như thế với mình. Ta còn trẻ, nhìn sao cũng hơn cậu ta khoảng năm tuổi là cùng. Vậy mà cậu trai đó xưng hô với ta là “con” hay sao?
– Này cậu, ta với cậu nhìn sao cũng xấp xỉ tuổi nhau. Đừng dùng cách xưng hô như thế với ta chứ.
– Nhưng người là…
– Ta là…
Thiếu niên đột nhiên im lặng không nói nữa.
– Bỏ đi, con nghĩ cha nói đúng, người đã bị mất trí nhớ rồi.
– Cha của cậu là ai? – ta hỏi.
– Là Thingildur. Người không thấy con giống ông ấy sao? Ai cũng bảo con giống cha cả.
Tim ta đột nhiên trùng xuống. Thingildur đã có con, vậy tức là chàng ta cũng đã có vợ.
Ta cố cười.
– Cậu tên gì?
– Tesindir. Con là Tesindir.
Ta tiến về phía gốc cây rồi ngồi xuống. Tesindir cũng chạy theo rồi vui vẻ ngồi cạnh ta.
– Lúc nãy tại buổi tiệc, người múa đẹp lắm!
– Cám ơn. Mẹ cậu tên gì?
– Mẹ con chính là người mà.
Ta trố mắt nhìn sang cậu trai.
– À không, vì người rất giống mẹ của con nên con mới nói nhầm. Mẹ con tên Naren.
"Naren?". Đúng là lúc trong rừng, Thingildur từng gọi ta như thế.
Không hiểu sao khi đó ta nhận thấy một nỗi buồn thương hiện hữu trong mắt Tesindir. Thì ra ta giống vợ của Thingildur, đó là lí do vì sao lần đầu gặp gỡ chàng đã gọi ta bằng cái tên Naren. Ta lại hỏi:
– Cậu là bán tiên?
– Vâng. Mẹ con là một… nữ thần.
Hôn nhân khác chủng tộc ư? Cũng chẳng có gì mới mẻ.
– Vậy mẹ cậu đâu rồi?
– Bà đã… bỏ đi từ khi con còn rất nhỏ.
Ta chậc lưỡi. Chắc phu nhân của Thingildur là một nữ thần ham vui nào đấy xuống trần gian chơi rồi gặp gỡ chàng ta, sau đó sinh ra Tesindir. Khi đã chán sống với mấy người tiên nhạt nhẽo này rồi thì nàng bỏ về thần giới để Thingildur nuôi con một mình.
– Thật là vô trách nhiệm – Ta lắc đầu – Ai có thể nhẫn tâm bỏ một đứa con đẹp đẽ như cậu chứ?
Tesindir cười gượng. Ta nhìn cậu ta rồi mỉm cười.
– Ta đang buồn chán lắm đây. Nếu khi nào cậu rảnh rỗi thì cứ đến tìm ta trò chuyện nhé!
Một nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên gương mặt thần thánh của Tesindir.
– Vâng! Con rất sẵn lòng.
Thingildur từ xa bỗng tiến về phía hai chúng ta. Tim ta bỗng đập nhanh hơn, hai má bắt đầu nóng ran.
– Cha – Tesindir giơ tay chào cha mình.
Thingildur nhìn ta tỏ vẻ lo lắng.
– Chuyện lúc nãy… nàng đã thấy bình tâm hơn chưa?
Ta mỉm cười.
– Ta ổn. Cám ơn.
Người cận vệ chủ động ngồi xuống cạnh ta và con trai chàng. Cả ba người chúng ta đã trò chuyện rất lâu, chủ yếu là về cuộc sống trên Thiên quốc cùng các vị thần, hoặc con người tại Midgard. Nhưng tuyệt nhiên hai cha con cậu bán tiên kia chẳng hề đả động gì đến người phụ nữ tên Naren hay thế giới tinh linh. Thật ra thì Thingildur không cho phép Tesindir nhắc đến việc đó. Mỗi khi ta cố gợi ý về mẹ Tesindir hay quê hương trước kia của Thingildur (chàng là một người từ vương quốc khác đến Green Garlen tá túc), người cận vệ đều lảng tránh chẳng muốn nhắc đến. Còn Tesindir mỗi lần muốn giải đáp thắc mắc đó cho ta đều bị cha mình ngụ ý bảo im lặng.
Có lẽ Thingildur hận phu nhân của mình lắm, đến nhắc thôi cũng không muốn nữa mà...
Dẫu sao thì trò chuyện cùng hai cha con họ rất vui. Chúng ta ngồi lại rất lâu đến khi ánh nắng cuối cùng của chiều tà tắt hẳn. Có vài khoảnh khắc, ta thầm mong giây phút này mãi mãi ngưng đọng như thế thì tốt biết bao, cũng chẳng rõ vì sao ta lại muốn như thế. Có lẽ Thingildur và Tesindir mang đến cho ta một cảm giác gì đó rất thân thuộc, gần gũi và ấm áp, khiến con tim ta đang reo vui. Xem ra có hai cha con họ bầu bạn tại Green Garlen cũng không phải là điều quá tệ.
Ta trở về phòng trong tâm trạng vui vẻ. Nhưng sự hào hứng đó mau chóng tắt hẳn khi ta nhìn thấy hoàng tử Laegel đang đứng trước cửa phòng mình với bộ mặt khó coi vô cùng.
– Adena – Anh ta nhìn ta – Ta đợi cô nãy giờ rồi đấy.
Ta siết tay thành nắm đấm. Lẽ nào anh ta lại muốn gây sự nữa hay sao?
– Có việc gì sao, thưa hoàng tử? Ta nhớ là chúng ta chẳng hẹn gặp nhau trước nên lần này ta nghĩ mình không cần phải nói lời xin lỗi với anh đâu nhỉ?
Laegel cau mày. Nhìn gương mặt khó chịu của anh ta vì bị mỉa mai làm ta thấy buồn cười vô cùng.
– Adena, lúc nãy là ta sai. Ta đến để xin lỗi cô.
Ta hơi bất ngờ nên đành đứng bất động. Laegel lại nói:
– Ta có thể vào phòng cô nói vài chuyện được không?
– Người tiên các người táo bạo vậy sao?
– Người tiên biết kiềm chế các ham muốn – Laegel bình thản nói – Họ chỉ quan hệ và có con với người họ thật sự yêu thương mà thôi.
Ta tựa người vào cửa rồi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của hoàng tử.
– Ta sẽ không cần đề phòng anh, đúng chứ?
– Tiên tộc không có khái niệm cưỡng ép phụ nữ.
Ta mỉm cười rồi mở cửa phòng.
– Vào đi, Laegel.
Khi đã mời hoàng tử an tọa trên chiếc ghế gỗ, ta rót một ít nước có chứa những cánh hoa rừng vào cốc bạc rồi đặt lên bàn.
- Uống đi.
Laegel chỉ nhấp một ngụm cho có lệ rồi nhìn ta.
– Cô đẹp lắm, đẹp hơn bất kì cô gái nào ở Green Garlen này.
Chắc Laegel đang muốn xoa dịu sự tức giận trong lòng hôn thê của mình bằng mấy câu nói sến sẩm. Tự dưng trong đầu ta lại nhớ đến một cái tên nữ giới mà Tharan từng nhắc trong bữa tiệc. Có lẽ Laegel thích cô gái đó. Ta nở nụ cười chẳng hề có thiện ý với hoàng tử.
– Hơn cả Tauren chứ?
Laegel không trả lời câu hỏi đó. Anh ta bỗng nhìn thẳng vào mắt ta làm ta có chút giật mình.
– Adena, cô đâu hề yêu thích ta, đúng chứ?
Laegel rất đẹp nên bảo không thích thì không hẳn. Ta yêu cái đẹp. Ban đầu ta đã xém bị gương mặt của anh ta làm xiêu lòng, nhưng sau khi tiếp xúc với cái tính cách khó ưa kia thì... Đúng là khó lòng yêu thương gì.
– Anh muốn nghe câu trả lời của Adena này sao?
Hoàng tử thở dài.
– Chúng ta đều vì những lời hứa hẹn của người đi trước mà phải hi sinh hạnh phúc của mình. Cha ta rất yêu thương bà của cô. Năm xưa, ông ấy buông bỏ tình yêu của mình với nữ thần vĩ đại chỉ vì lo sợ bản thân sẽ không gánh nổi tình cảm lớn lao mà nữ thần dành cho người tiên như ông. Cha luôn luôn day dứt vì điều đó. Vì vậy khi bà cô đề nghị hôn sự này, ông nhanh chóng chấp nhận chỉ vì muốn làm gì đó để bù đắp cho vị nữ thần.
Tharan buông bỏ mối tình là điều đúng đắn. Không có chuyện Gaia sẽ vì ông ta mà từ bỏ Hi Lạp để sang đây sống những ngày yên bình với vua tiên. Gaia vốn là người phụ nữ yêu quý quê hương và khát khao tự do hơn bất kì ai. Nếu bắt bà ấy chôn chân tại một nơi thì có vẻ là việc bất khả thi. Đột nhiên ta cảm thấy Tharan cũng chỉ vì nghĩ cho cả hai nên mới chia tay nữ thần, vậy mà ông ta lại bị Gaia trả đũa như vậy thì cũng hơi tội nghiệp. Người bà yêu quý của ta liệu có hơi quá đáng chăng?
– Adena, cô chắc chắn đã có tình lang tại quê nhà rồi đúng không? Cô chấp nhận lấy ta chỉ vì bị ép buộc?
– Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Ta chưa có.
Laegel có vẻ ngạc nhiên khi ta trả lời rằng mình chưa có người thương. Anh ta lại nói:
– Ta không thích cô. Chính vì vậy nếu hai chúng ta kết hôn chắc chắn sẽ không thể có hạnh phúc. Ta sợ rằng bản thân sẽ nằm lại phòng mình và cô sẽ cô độc mỗi đêm. Ta không muốn hai chúng ta bị dày vò như vậy.
– Ta còn có lựa chọn nào khác sao? – Ta cau mày.
Thật ra ta có quyền không sang đây. Dù sao thì trước khi hôn lễ hoàn thành, Gaia sẽ đón ta về. Ta chỉ vì người bà của mình mà thôi, vĩnh viễn không cần biết cảm xúc của kẻ khác thế nào. Nhìn bộ dạng của Laegel thế kia, ta biết chắc khó lòng làm anh ta yêu đương mình được. Vì vậy không cần phải áy náy. Vì trái tim hoàng tử không phải là thứ dễ bị khuất phục. Chỉ cần giữ lời hứa với bà...
Hoàng tử đứng lên, gương mặt trở nên nghiêm nghị.
– Cha ta xem ta là bóng hình của ông ấy, cô là bóng hình của bà mình. Ta nghĩ cha muốn an ủi tâm hồn mình rằng nếu ta và cô kết hôn thì cũng xem như ông và vị nữ thần cao quý kia đã có một cái kết hạnh phúc khác.
Tharan mà nghĩ như vậy thì đúng là tức cười thật. Vậy là ta bật cười khúc khích thật.
– Ha ha ha. Bệ hạ đâu phải kẻ kì quặc như thế.
Laegel đặt tay mình lên vai ta.
– Có đấy! Ông ấy nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng. Ta là con trai ông mà còn chưa được nhìn như thế nữa là…
– Thôi đi! Anh muốn nói gì thì nói mau lên để ta còn nghỉ ngơi.
Laegel thấp giọng:
– Chúng ta hãy cứ xa lánh và ghét bỏ nhau được không? Có như thế cha ta mới thấy hai ta chẳng có hi vọng gì và sẽ hủy bỏ hôn sự này thôi.
Ta đẩy Laegel ra khỏi phòng.
– Ta sẽ suy nghĩ về việc này. Anh mau đi đi.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, ta ngồi thụp xuống sàn nhà rồi thở dài.
Hoàng tử đã nói rõ như vậy, ta cũng chẳng thích anh ta nhưng tại sao trong lòng ta lại cảm thấy nặng nề đến thế? Có lẽ bản thân ta lo sợ việc quyến rũ hoàng tử mà Gaia giao cho ta không thành sẽ khiến bà thất vọng ư? Hay vì lí do nào khác nữa? Dù sao thì cả ngày hôm nay toàn bị anh ta làm cho tức điên, thật xúi quẩy.
Ta nghĩ rằng nên đi ngủ sớm để quên đi mấy chuyện hôm nay có lẽ là cách trị liệu tinh thần tốt nhất...
----------
Khốn khổ thay đến cả việc nghỉ ngơi ta cũng chẳng thể được toại nguyện.
Nửa đêm, ta tỉnh dậy vì tiếng la hét phía ngoài khu rừng. Ta chạy về phía cửa sổ xem xét thứ gì đang diễn ra và được phen kinh ngạc trước cảnh tượng ngoài đó: Bọn nhện rượt đuổi ta ban sáng đã tràn vào vương quốc. Các binh lính đang chiến đấu quyết liệt với chúng. Dù chúng ở cách xa phòng ta nhưng ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Quan trọng hơn, Thingildur và Tesindir rất có thể đang ở trong cuộc chiến đó.
Thingildur và Tesindir là những người bạn quan trọng. Không thể để họ gặp nạn.
Vừa nghĩ đến đấy, ta choàng vội chiếc áo choàng vào người rồi chạy nhanh ra phía cửa. Ta quyết định sẽ đi cứu giúp hai cha con Thingildur.
– Công nương, người định đi đâu? – một lính canh chặn đường ta.
– Ta muốn ra ngoài đó hỗ trợ.
Những người thị nữ hốt hoảng can ngăn.
– Không được, lỡ người bị thương thì sao?
– Xin mọi người hãy cho ta ra đó.
Lính canh và thị nữ tuyệt đối không cho ta ra bên ngoài. Một vài người tiên từ trận chiến vội chạy về phía cổng cung điện, trên vai họ là những lính tiên đã bị thương hoặc tử trận. Ta kinh hoàng phát hiện ra Tesindir cũng đang nằm thoi thóp trên vai một đồng đội của mình. Ta lách người khỏi đám lính rồi chạy về phía cậu trai bán tiên.
– Tesindir – Ta run rẩy nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu bán tiên.
– Công… nương… – người thiếu niên hướng ánh mắt về phía ta.
Tesindir bị chân của bọn nhện đâm vào bả vai và bị mất máu quá nhiều, nếu không mau chữa trị sẽ dễ dẫn đến cái chết. Nhưng ta không hề biết trị thương, nếu như có các vị thần ở đây, hay chí ít là vị thần y dược Apollo – anh trai ta thì thật tốt quá. Ta đặt tay mình vào vết thương của Tesindir rồi thầm cầu nguyện thần linh, nước mắt ta bắt đầu chảy thành hai hàng vì con người xa lạ này.
Bàn tay ta bắt đầu phát sáng và vết thương của Tesindir cũng dần dần khép miệng. Các người tiên xung quanh há hốc mồm kinh ngạc, Tesindir thì từ từ mở đôi mắt nâu của mình nhìn ta.
– Cám ơn mẹ.
Lời của cậu bị lấn át bởi tiếng la hét, tiếng binh khí nên chẳng ai nghe cả, ngoại trừ ta. Cậu trai trẻ này lại gọi ta là mẹ. Điều đó chỉ làm ta thêm phiền não hơn là vui mừng hay ngạc nhiên thêm lần nữa. Có lẽ ta thật sự rất giống cô gái tên Naren mà cha con Thingildur hay nhắc đến.
Tesindir bỗng ngồi lên, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía sau ta.
– Cha! – cậu ta hét lên.
Ta quay mặt về sau, nơi Thingildur đang bị một con nhện vật ngã ra đất. Chàng đang bị thất thế.
Ta không hề do dự chạy về phía Thingildur mặc cho tiếng la hét của mọi người.
– Đừng lại đây! – Thingildur nhìn ta rồi thét lên.
Ta đứng khựng lại. Cùng lúc đó, Laegel cũng đang phải chiến đấu một mình với hai con nhện phía bên tay trái của ta.
– Thingildur – ta nói to – Chàng hãy ráng cúi thấp đầu xuống.
Thingildur có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời ta. Ta chỉ tay về phía một cành cây to gần đó rồi hướng tay về phía con nhện đang tấn công Thingildur. Cành cây đột ngột bị bẻ gãy rồi ghim thẳng xuống người con quái vật. Nó kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất.
Sau khi cứu Thingildur, ta mới nhìn về phía Laegel để giúp anh ta. Nhưng dường như đã có một lính tiên hỗ trợ cho hoàng tử. Đó là một cô gái với mái tóc nâu đỏ hiếm gặp có thể di chuyển thoăn thoắt trên các cành cây mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Cô ta dễ dàng hạ gục hai con nhện chỉ với ba mũi tên và hai thanh kiếm khiến ta thầm ngưỡng mộ.
– Cô vất vả rồi, Tauren – hoàng tử cười rạng rỡ với tiên nữ khi cô ta quay về phía anh chàng.
Thì ra cô ta là Tauren, người mà Laegel yêu mến.
Thingildur lúc này tiến về phía ta và nhẹ nhàng nói.
– Cám ơn nàng.
– Không có gì – Ta đáp nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cô gái tên Tauren kia. Cô ta không xinh đẹp, nhưng có sự mạnh mẽ, cuốn hút vô cùng. Cô ta còn biết Laegel trước cả ta. Hai người bọn họ chắc chắn đã có rất nhiều kỉ niệm.
Tauren cuối cùng đã phát hiện ra việc bị ta nhìn trộm. Cô ta rảo bước về phía công nương của mình, sau đó kính cẩn cúi người.
– Kính chào công nương.
– Chào cô. Cô quả là chiến binh tài giỏi.
Tauren nhìn ta rất lâu, sau đó cô ta lên tiếng:
– Người chấp nhận cứu một cận vệ còn hơn là cứu hôn phu tương lai của mình ư, thưa công nương?
Ta giật mình trước lời chất vấn đó đến độ không thốt ra được lời nào.
– Ta…
Thingildur vội lên tiếng:
– Là vì nàng đã thấy ta gặp nguy hiểm trước khi thấy hoàng tử đang giao đấu với hai con quái vật kia. Cô đừng nên trách móc nàng như thế.
Tauren chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng rồi bỏ đi. Laegel vội chạy theo cô ta rồi hớt hải nói:
– Tauren, tay cô chảy máu kìa.
Ta nhìn họ rồi khẽ cười.
– Trông cứ như hai người bạn thân vậy.
Ta biết giữa họ không chỉ dùng từ “thân” để miêu tả là được. Họ chắc chắn còn có sự liên kết lớn hơn cả cái gọi là tình bạn. Nhưng ta đang cảm thấy bất an trước tiên nữ tóc đỏ, ta cần một câu nói gì đó để xoa dịu tâm trạng của mình.
Thingildur đặt tay chàng lên vai ta rồi cười nhẹ.
– Hôm nay nàng đã gặp phải chuyện kinh hãi rồi. Ngày mai ta sẽ mang cho nàng một loại thức uống giúp xoa dịu tinh thần nhé!
– Cám ơn chàng, Thingildur.