Chương 3: Hoàng tử của tiên tộc
– Các người là tiên mà! – Ta thật thà nêu lên suy nghĩ – Tiên thì đâu sợ bị hóa đá khi ra ánh mặt trời như người lùn chứ. Vậy các người xây nhà trong hang trong lòng núi làm gì?
Một người lính kính cẩn đáp:
– Thưa công nương, bệ hạ muốn sống hòa hợp với thiên nhiên một cách tự nhiên nhất nên mới nảy ra ý tưởng đó. Thật ra thì những vương quốc tiên khác phần lớn đều có công trình kiến trúc trong lòng núi hoặc trên các cây cổ thụ to cả.
– Ta không thể sống như thế! – Ta toát mồ hôi lạnh – Thế thì khác gì động vật?
– Công nương yên tâm – Người tiên lại nói – Green Garlen sẽ không làm người thất vọng.
Thingildur xuống ngựa rồi dang hai tay trước mặt ta.
– Ta sẽ bế nàng xuống.
Cảnh tượng này rất quen, dường như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Ta chợt nhớ ra trong giấc mơ gần nhất của mình, ta cũng đã được một người đàn ông bế xuống ngựa thế này. Lẽ nào giấc mơ đó là điềm báo cho chuyện này hay sao? Vậy người đàn ông trong mơ đó có lẽ nào là Thingildur?
Thingildur đặt tay lên eo ta, nhưng ta có cảm giác càng lúc đôi tay ấy càng tiến lên phía trên. Thingildur ấn mạnh tay mình vào người ta rồi đặt ta xuống đất.
– Cám ơn chàng… – Ta lí nhí đáp nhưng hai má đã nóng ran.
Thingildur đưa tay ra trước mặt ta rồi cười nhẹ.
– Đi nào công nương.
Ta nắm lấy tay chàng ta rồi tiến vào phía cánh cổng sắt được chạm trổ đầy hoa văn hoa lá cách điệu. Hai kẻ gác cổng mặc giáp phục che kín mặt xoay người hướng vào ta, rồi cả hai đồng loạt mở cánh cổng vương quốc đang đóng kín.
Đúng như người tiên kia nói, Green Garlen không làm ta thất vọng. Bằng cách nào đó, dưới những đôi tay khéo léo của người tiên, một công trình lộng lẫy trong lòng núi đã được tạo ra với những cây cột lớn được điêu khắc tinh tế, những chiếc cầu bắc ngang qua các căn phòng trong hốc đá và đèn đuốc được đặt khắp mọi nơi giúp vương quốc này trông thật lung linh, huyền ảo.
– Chàng biết không Thigildur, ta nghĩ ta nên xin lỗi vì đã xúc phạm về Green Garlen khi nãy. Nơi này quả thật rất tuyệt vời.
– Nàng đừng bận tâm – Thingildur đáp – Bệ hạ sẽ rất hài lòng khi biết nàng thích nơi này.
Ta đi trên những cây cầu bằng đá và qua rất nhiều gian phòng, đại sảnh mà vẫn chưa bắt gặp nơi diện kiến nhà vua. Đến lúc ta nhận ra mình đã ở một nơi quá cao, nhìn xuống bên dưới sẽ làm người khác cảm thấy choáng váng thì lính canh cũng hô lên:
– Thưa bệ hạ, công nương đã đến.
Hai bàn tay của Adena này đan chặt vào nhau, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thingildur biết ta đang run. Chàng nói khẽ:
– Nàng hãy bình tĩnh. Nhà vua đang quan sát nàng đấy.
Ta gật đầu rồi ngước mặt lên nhìn vị vua tiên – Cũng là người thương xưa kia của bà mình.
– Con là Adena – Ta nâng nhẹ hai váy rồi mỉm cười – Kính chào bệ hạ.
Vua tiên ngồi trên ngai vàng làm từ gỗ, mái tóc bạch kim của ông được ôm trọn bởi một vành đá quý hồng ngọc lấp lánh trong ánh lửa. Nhìn vào gương mặt của vua, ta đoán chắc ông cũng tầm vài nghìn tuổi. Không phải vì mặt nhà vua nhăn nheo, tiên tộc vốn chẳng hề bị lão hóa. Ta nhận ra tuổi tác của ông thông qua đôi mắt. Ta có thể thấy quá khứ hào hùng của ông qua những trận chiến và cả những bi kịch mà vị vua này từng gánh chịu. Điều đó làm ông trông lãnh cảm, khắc khổ. Nhưng công bằng mà nói, tình cũ của Đất Mẹ vẫn rất đẹp đẽ, cao quý. Nếu ông ta đứng cùng Gaia thì quả thực xứng đôi vô cùng.
– Ta là Tharan, đức vua của Green Garlen – Nhà vua đứng lên, dõng dạc nói – Chào mừng cô đến vương quốc của ta, Adena.
Tharan bước về phía Adena này. Đôi mắt xanh lam nhạt màu của ông ta nhìn thẳng vào ta làm ta bất giác rùng mình.
– Khá giống nàng ấy – Đức vua chậm rãi nói.
Ta biết nhà vua đang nói đến người bà Gaia của mình. Mà ông ta gọi Gaia là "nàng" kia kìa, có vẻ vẫn còn dành chút gì đấy ngọt ngào cho bà chăng?
– Adena, cô có biết lí do vì sao ta chấp nhận cuộc hôn nhân mà bà cô đề nghị với ta hay không? Dù tiên tộc rất cấm kị việc sắp đặt hôn sự.
– Con không biết.
Nhà vua lại quan sát xem ta có đang nói thật hay không. Ta biết Gaia muốn trả đũa Tharan (dù ta chẳng biết ông ta đã làm gì để bị như thế). Nhưng tại sao vua tiên lại chấp nhận ta làm con dâu? Thật sự không thể hiểu nổi.
Tharan nhìn ta một lát thì chẳng hiểu sao không còn muốn dò xét suy nghĩ của con dâu tương lai mình nữa. Ông ta đột ngột cầm tay ta rồi hôn nhẹ lên đó.
– Một lần nữa chào mừng cô đến nơi này. Ta đã tổ chức một bữa tiệc dành cho cô vào chiều nay, mong cô sẽ đến dự đúng giờ. Giờ thì hãy về phòng đi nghỉ đi, vì cô hẳn đã khá mệt mỏi.
Vậy là đã kết thúc buổi ra mắt nhanh chóng vánh. Ta cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không bị tra hỏi gì quá nhiều, Tharan xem chừng cũng là một người dễ dãi. Nhưng dường như ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy.
Đúng thế, ta chẳng thấy vị hôn phu của mình đâu cả. Tharan cũng chẳng đề cập gì đến sự vắng mặt của cậu con trai - người đáng lẽ cần hiện diện nhất tại đại sảnh đón chào vợ tương lai của mình. Nhưng ta cũng không muốn để tâm, vì vốn dĩ đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, một âm mưu thôi. Vậy thì cần gì chú ý đến người đàn ông đó quá nhỉ? Hơn nữa, Tharan xem chừng cũng muốn mời khéo ta về phòng sớm, chắc là phòng khi ta hỏi về anh chàng hoàng tử kia. Ta cũng thuận lòng rời đi theo suy nghĩ của ông ta vậy.
Sau khi ra mắt vua tiên, ta được thị nữ đưa đến nơi ở của mình. Trong lúc băng qua từng chiếc cầu đá nối liền những gian phòng với nhau, ta buộc miệng hỏi một cô gái bên cạnh.
– Hoàng tử bận việc hay sao mà không có mặt để chào đón ta?
Dù lòng đã tự nhủ là không nên bận tâm, nhưng thực lòng ta thấy khó chịu lắm khi bị hôn phu tương lai bỏ mặt thế này. Ít ra nếu không cần tình cảm thì ta vẫn mong bản thân sẽ nhận được sự tôn trọng chứ, đằng này lại...
– Thưa công nương, có lẽ ngài đang ở ngoài bìa rừng để tiêu diệt những con quái vật rồi ạ - Thị nữ đáp.
– Lúc ta đến đây đã bị lạc vào một khu rừng u ám. Nhưng chỉ với vài câu thần chú các binh lính tiên đã mang ta ra khỏi đó. Các ngươi có sự tinh thông về phép thuật đến thế sao?
– Thưa công nương, thật ra khu rừng dẫn đến vương quốc của chúng tôi được chia thành ba khu vực chính bao gồm địa phận loài người, là nơi đầu tiên người bước vào với rừng cây lá đỏ. Nơi đó sẽ có người dân lân cận vào đốn củi, hái nấm… Tiếp theo là vùng đất tăm tối của bọn nhện và lũ quái vật khác, cuối cùng là Green Garlen. Thật ra đức vua của chúng tôi đã tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách vương quốc với thế giới ngoài kia, chỉ có thần chú mà người nghe được mới có thể mở lối vào nơi này. Nhưng thỉnh thoảng bọn nhện vẫn có thể phá vỡ bức tường rồi xông vào đây gây rối.
Ta nuốt nước bọt.
– Thế thì nguy hiểm thật.
– Người hãy an tâm vì binh lính sẽ bảo vệ người.
Ta hỏi nốt thêm một câu.
- Vậy tất cả các ngươi đều có phép thuật hết chứ? Vì đoàn quân lúc nãy hộ tống ta cũng có thể đọc thần chú để mở cánh cổng của nhà vua mà.
Các thị nữ nhìn nhau, rồi môi họ cong lên nhè nhẹ.
- Chúng tôi không hề có phép thuật. Chỉ có các Chúa tiên từ thời đại trước, những người đến từ Thiên quốc mới may ra lãnh hội được một khả năng đặc biệt gì đấy do các vị thần ban tặng. Ngoài ra, mọi người có thể học thêm để đạt được một nguồn sức mạnh kì bí nào đấy, bệ hạ là một ví dụ điển hình. Ngài có thể vừa dùng vài phép tiên, song cũng rất tài ba trong việc dùng vũ khí. Còn câu thần chú mà người đã nghe chỉ như một chiếc chìa khóa mà bệ hạ đã trao cho con dân để chúng tôi có thể mở cửa ra vào vương quốc thôi ạ.
Ta gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau một hồi đi lên gần ba chiếc cầu thang xoắn bằng gỗ và chục chiếc cầu làm bằng đá, đám thị nữ cũng chịu dừng chân trước một căn phòng nhỏ có treo màn xanh thêu hoa văn tinh xảo. Họ nhìn ta rồi cười nhẹ.
– Đây sẽ là nơi ở của người, thưa công nương.
Ta đẩy cánh cửa gỗ rồi bước vào trong, một hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ ngay lập tức lướt qua mũi làm ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Căn phòng này rất giản dị – đó là suy nghĩ đầu tiên của ta khi nhìn thấy nó. Chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế và một hồ nước dùng cho việc tắm rửa. Thứ nổi bật nhất ở đây có lẽ là khung cửa sổ trông ra rừng cây cổ thụ lá đỏ và thảm cỏ xanh mướt trải đầy hoa trắng bên dưới.
– Các ngươi lui đi – Ta nói – Ta muốn nghỉ ngơi.
– Vâng – bọn thị nữ đáp – Khi bữa tiệc sắp diễn ra chúng tôi sẽ gọi người.
Khi thị nữ đi khỏi, ta ngã vật ra giường rồi thở dài.
– Thật ngột ngạt. Mình cứ tưởng mọi thứ sẽ lộng lẫy hơn nhiều chứ.
Ta chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi.
“Naren, nàng đã bảo ta phải chờ đợi nàng. Cuối cùng ta đã có thể gặp nàng”.
Ta biết mình lại bắt đầu mộng mị. Giọng nói của một người đàn ông nào đấy cứ văng vẳng bên tai làm ta khá khó chịu vì không thể ngủ sâu giấc. May mắn thay, cuối cùng do quá mệt mỏi, bản thân ta cũng đã có thể chìm vào giấc nồng cho đến khi ánh hoàng hôn chạm ngõ ô cửa sổ.
– Chết rồi, bữa tiệc – Ta ngồi bật dậy, hoảng hốt thốt lên rồi mau chóng tìm y phục để thay.
Đúng lúc đó có những tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
– Vào đi.
Những thị nữ ban sáng tiến vào phòng ta. Họ thấp giọng nói:
– Chúng tôi đã đứng ngoài cửa gọi người hơn một giờ.
– Tại sao các ngươi không vào đánh thức ta?
– Chúng tôi không được phép làm thế. Thưa công nương, đây là y phục đức vua đã chuẩn bị cho người.
Ta xấu hổ để họ vận chiếc váy trắng có ống tay dài vào người.
– Ta xin lỗi.
Những thị nữ đeo một sợi dây mảnh có đính những hạt đá quý xanh lên đầu ta rồi cúi người chỉnh sửa bộ váy cho ngay ngắn. Ta nhìn vào gương, chợt nhận ra bộ dạng hiện tại của mình không khác là bao so với lúc ở Asgard. Người tiên học theo mọi thứ của các vị thần: Phục trang, kiến trúc… Nhưng khác với sự lỗng lẫy, hào nhoáng của giới thần linh, tiên tộc tối giản hóa về mọi thứ nên bộ y phục ta đang vận trông khá đơn giản.
Sau khi sửa soạn cho ta xong, các thị nữ đưa ta đến buổi tiệc.
Bữa tiệc chào mừng ta được tổ chức ở phía sau khu rừng của vương quốc. Ta cảm thấy có vài người tiên nhìn lén mình, rồi họ xì xào điều gì đó. Ta không quan tâm, chỉ biết rằng bản thân ta đang tìm kiếm một người – Thingildur. Chàng ta có lẽ là người duy nhất khiến ta có thể thoải mái trò chuyện tại Green Garlen này.
Cuối cùng thì ta cũng đã trông thấy người cận vệ. Thingildur đang đứng dưới tán một cây sồi to, trò chuyện vui vẻ cùng đồng tộc. Chàng đã thay bộ giáp phục bằng trang phục thường ngày của người tiên với đôi bốt da và áo choàng xám. Thingildur trông thấy ta bèn từ biệt những người bạn của mình rồi tiến về phía Adena này. Chàng nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới (một hành động không được lịch sự đối với một cô gái) rồi cười nhẹ.
– Nàng rất đẹp.
– Cám ơn chàng.
Thingildur nhìn xung quanh, rồi chàng cúi người ngắt một bông hoa lanh xanh cài lên đầu ta.
– Trông nàng nổi bật hơn rồi đấy.
Hiển nhiên, hành động của Thingildur đã khiến cho mọi người xung quanh bàn tán. Ta sợ sẽ có hiểu lầm hoặc điều tiếng bèn gượng gạo tìm cớ thoái thác.
- Cám ơn bông hoa của chàng, ta nghĩ là mình nên đến bàn ăn ngay, tránh cho nhà vua chờ đợi.
Người cận vệ gật nhẹ đầu và để ta rời đi, trước khi thiên hạ bắt đầu chú ý đến bọn này nhiều hơn.
Ta mau chóng đến nơi Tharan đã hẹn. Nhà vua đang ngồi chờ ta dưới một cây bạch dương trắng, chiếc vương miện quý báu ban sáng ôm lấy mái tóc thẳng mượt của ông đã thay thế cho một vành đá quý mảnh ít giá trị hơn nhiều. Trước mặt vua tiên là chiếc bàn gỗ bé xinh cùng các tiên có chức vụ quan trọng nhất mới có thể ngồi cùng đức vua ở đấy. Buổi tiệc khá nhỏ so với những gì ta đã hình dung. Ta nghĩ từ nay về sau không nên hi vọng nhiều về những thứ mà Tharan dành cho mình nữa.
Tiến lại gần bàn tiệc giản đơn, ta lúc này mới chợt chú ý đến một thiếu niên tiên đang ngồi cạnh Tharan. Anh ta vô cùng điển trai với mái tóc vàng tết cầu kì được cố định bằng một chiếc lá bạc, hàng mi thì dày cộm đang rủ xuống gương mặt hơi trắng vẫn còn khá non trẻ. Trông anh ta chói lòa hơn những tiên cùng bàn và ta có thể đoán ra rằng người này chắc chắn là hoàng tử, bởi gương mặt của anh bảy, tám phần đã là của Tharan bệ hạ .
– Đến đây nào, Adena – nhà vua vẫy tay với ta rồi chỉ vào chiếc ghế trống cạnh con mình.
Ta bước về phía bàn tiệc rồi mỉm cười duyên dáng.
– Chào bệ hạ và… Nếu con đoán không lầm, người này là hoàng tử?
– Đúng vậy – Tharan nhấp một ngụm rượu nho đỏ – Đây là Laegel, con trai của ta.
Hoàng tử chẳng thèm nhìn ta mà vẫn ngồi im lặng nhìn chằm chằm ly rượu. Ta cũng chẳng để tâm đến anh ta mà chỉ ung dung ngồi vào chiếc ghế trống rồi hồi hộp chờ đợi các món ăn tiên tộc được mang ra. Thật ra thì nếu Laegel có khó chịu cũng dễ hiểu, người tiên tự do yêu đương mà, chắc chỉ có anh ta là kẻ bất hạnh vì bị ép kết hôn với ta thôi. Ta cũng chỉ vì bà mình nên mới đến đây, dù không hề bị ép buộc. Thật ra thì ta cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng vương giả bên cạnh.
Và bộ mặt ủ rủ của Laegel không biết có làm ảnh hưởng đến bữa tiệc không mà khiến ta cảm thấy nó chán ngắt. Từ không khí cho đến thức ăn. Tiên ăn chay, thức ăn chỉ toàn rau và rau, khoai tây lẫn các loại quả. Chẳng có âm thanh nhộn nhịp và những nhân vật cao hứng nhảy múa theo tiếng nhạc nào. Họ chỉ ăn và ăn, thưởng thức những giai điệu hạc cầm và tiếng sáo buồn tẻ (dù ở thần giới vẫn dùng hạc cầm trong các buổi tiệc nhưng các nhạc công sẽ biết cách khuấy động không khí hơn những người tiên này). Ta chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ một giấc cho đã mà thôi. Tiếc rằng ta không thể làm vậy.
Ngạc nhiên thay, cuối cùng thì hoàng tử Laegel cũng chịu mở miệng sau khi anh ta chán việc ngắm nghía ly rượu của mình.
– Cô đến trễ.
– Sao ạ? – Ta nhìn anh ta.
– Ta nói cô đến trễ.
Ta dừng xắt khoai tây rồi nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của hoàng tử.
– Vâng, ta đến trễ, ta là người có lỗi nên rất xin lỗi mọi người. Nhưng anh không có mặt ở buổi chào đón ta lúc sáng, thế anh không có lỗi sao?
Laegel nhìn ta bằng đôi mắt xanh thờ ơ, chán nản.
– Điều đó chẳng liên quan đến chuyện cô bắt chúng ta đợi hơn một tiếng. Nếu cô sắp gả cho ta thì phải nên biết phép tắt đi chứ.
Giây phút này đây, ta chỉ muốn ném thẳng chiếc đĩa vào mặt của gã hoàng tử kia. Ta cứ tưởng người tiên phải là những kẻ lịch thiệp, dịu dàng hơn chứ không phải thô lỗ như tên Laegel này. Những tiên nhân ta từng tiếp xúc ở Alfheim rất nhã nhặn, vui vẻ, khác xa với những người ở Green Garlen này. Chẳng lẽ do sống biệt lập quanh năm nên họ đâm ra trầm cảm, dễ cáu bẳn với người khác hay sao?
May mắn là trước khi ta ném đĩa vào mặt Laegel, Tharan đã lên tiếng can ngăn:
– Laegel, con không được thô lỗ với hôn thê tương lai của mình như thế.
– Con có nói với cha rằng con muốn lấy nàng ta sao?
Câu nói đó làm mọi âm thanh tại buổi tiệc im bặt.
Vị vua tiên vẫn thong thả xắt mẩu cà rốt thành miếng nhỏ rồi chậm rãi nói:
– Nếu con không lấy Adena thì con cũng đừng nuôi hi vọng sẽ được kết duyên cùng Tauren, một chiến binh thấp kém hơn nhiều so với địa vị của con. Ta còn chưa hỏi tội con về việc con bỏ đi tìm Tauren khi Adena đến đây đấy.
Bây giờ ta mới biết hóa ra không phải do hoàng tử bận rộn việc gì nên mới không thể có mặt chào đón ta sáng nay. Anh ta chỉ là đi tìm một cô gái khác mà thôi. Ta rất ghét ánh mắt thương hại những người tiên khác đang hướng về mình, nhưng ta cũng không thể để buổi tiệc chào mừng mình trở thành thảm họa. Ta cần phải làm điều gì đó ngăn cản việc cãi vả này lại.
– Bệ hạ – Ta lên tiếng – Con có món quà nho nhỏ dành tặng cho tất cả cư dân vùng Green Garlen này. Mong mọi người hãy dành ít phút để xem thử món quà này và tạm gác những chuyện không vui sang một bên đi ạ.