Chương
Cài đặt

Chương 2: Công nương Green Garlen

Không mất quá nhiều thời gian thì ta đã có thể đáp xuống giữa một khu rừng yên ắng tại Midgard. Ta mau chóng tháo dây cương cho hai chú ngựa thần, sau đó cho phép chúng quay về trời. Bởi vì việc nuôi đôi ngựa có cánh ở trần gian có vẻ không phải là ý hay, kể cả khi có nuôi chúng tại vùng đất tiên thì cũng khá phiền phức. Hơn nữa, ngựa thần là một sinh vật thuộc về thần tộc, nếu để chúng ở nhân gian quá lâu, ta e là chúng sẽ khó lòng chịu đựng nổi bầu không khí không trong sạch tại đây. Thả chúng đi vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Vì để tránh thu hút chú ý của loài người, ta đã cố tình xuất hiện giữa rừng sâu. Sự có mặt của ta khiến vài con thỏ rừng mau chóng nhảy đi và bọn sóc cũng vội vã trốn vào những hốc cây. Adena này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Còn một điều tồi tệ nữa là người tiên tại Green Garlen thậm chí không đưa bản đồ vào vương quốc của họ cho ta hay cả Gaia, họ sợ chúng ta sẽ làm bại lộ đường vào vương quốc của mình cho kẻ khác nên ta chỉ được dặn dò là phải xuất hiện tại nơi đang đứng, hoặc có lẽ là phải vào sâu hơn tí nữa thì phải rồi đứng yên chờ họ đến đón. Hiện tại thì ta vẫn không chắc nơi mình đang yên vị có phải là điểm hẹn không. Họ chẳng nói rõ ràng gì cả.

Ta thường nghe nói người tiên thường sống ẩn mình với nhân loại. Từ khi các vị thần tạo ra thế giới thì tiên tộc cũng xuất hiện từ đó. Các vị thần hay gọi họ là tiên, hoặc tinh linh. Nhưng cũng có người thích gọi chủng loài đó là tộc elf trắng. Họ có ba nhóm chính: Tiên Vimar với đặc điểm nhận dạng là chủng loài có mái tóc vàng rực rỡ như nữ thần Sif, tính cách nhã nhặn nhất và luôn dành sự trung thành tuyệt đối cho thần tộc. Tiếp theo là dòng tiên Nador, nổi bật với mái tóc đen và nâu. Họ là những người tiên tài ba trong nhiều lĩnh vực nhưng cũng là các chiến binh hung hăng, kiêu ngạo. Cuối cùng là tộc Siar có mái tóc bạc vô cùng yêu quý cây cối và những khu rừng già.

Theo các câu truyện xưa kể lại thì ban đầu người tiên vẫn sống tại nhân giới Midgard. Sau khi vị thần sung túc Freyr ra đời, hào quang ngài soi rọi vào một vài vùng đất của các tinh linh, điều đó làm cha của Freyr – ngài Njord nghĩ con trai ông và chủng tộc tiên có mối liên kết với nhau. Chính vì vậy ông đã ban đặc ân cho tiên tộc đến sống tại thần giới Vanaheim. Khi ngài Freyr trưởng thành, ngài đã cho xây dựng một vương quốc Alfheim dành riêng cho các tinh linh đến sống, còn Freyr trở thành vua của vùng đất đó.

Suy cho cùng mấy người tiên này thật sự đã được thiên vị hơn các chủng loài khác. Cứ nhìn bọn người lùn suốt ngày phải trốn chui trốn nhủi trong hang vì sợ ánh nắng, con người suốt ngày bị dịch bệnh và thiên tai hành hạ thì mới thấy tiên tộc sung sướng thế nào. Vậy mà lại có một bộ phận tiên nhân không hề hài lòng với cuộc sống mà các vị thần ban tặng. Khi các vị thần đề nghị những người tiên ở Midgard đến thần giới, có một số người đã từ chối và ở lại mặt đất vì tình yêu của họ dành cho trần gian quá to lớn. Còn một số tiên từng đến sống ở thần giới lại thấy nhớ nhung Midgard bèn rời bỏ Alfheim và quay về chỗ cũ. Cũng có một số bộ phận do ảnh hưởng từ các thế lực tà thần mà rời xa thần linh, vướng vào con đường tội lỗi. Tất nhiên các vị thần đã rất buồn phiền và tức giận trước cách hành xử của những người tiên đó. Họ đã ban lệnh cấm bất cứ ai rời khỏi Alfheim thì tuyệt đối không được trở về nơi này nữa, thần linh cũng sẽ không giúp đỡ hay can thiệp vào bất kì sự kiện gì của tiên tộc dưới Midgard.

Những người tiên yêu thích mặt đất và lưu luyến chốn này vì cảnh vật, thiên nhiên chứ không phải vì loài người. Họ rất ghét con người. Nhân loại thường tò mò về cuộc sống riêng tư của họ, lợi dụng họ về mặt vật chất lẫn tình cảm. Đó là lí do vì sao tiên tộc sống tách biệt với nhân tộc, dù đôi khi vẫn xảy ra nhiều mối liên minh hay quan hệ tình cảm giữa cả hai. Còn về vị hoàng tử mà ta sắp kết hôn, ta biết rằng anh ta là một hậu duệ hoàng gia cổ thuộc tộc tiên Siar, ra đời tại nhân giới, nhỏ hơn ta rất nhiều tuổi.

Đó là những gì ta biết về thế giới tinh linh tại Midgard do đã đọc một số tư liệu từ thần giới.

Tạm gác lại vấn đề dòng giống người tiên, ta nghĩ rằng nên danh tí thời gian để quan sát cảnh vật Midgard hiện tại xem thế nào. Dù sao cũng rất lâu rồi mới quay lại đây mà. Và thiên nhiên thì chưa bao giờ làm Adena này thất vọng. Hai bên ta là những rừng cây sồi lâu năm mọc san sát nhau như những người lính đang bảo vệ nơi này. Vì đang là độ thu về, khung cảnh xung quanh hầu như đều được bao phủ bởi những tán lá đỏ rực. Vấn đề là khu rừng của người tiên hoàn toàn không có đường mòn, có lẽ họ tránh tạo các con đường để chủng loài khác không biết nơi mình sinh sống. Ta cẩn thận giẫm lên trên mấy đám lá khô vàng ruộm bên dưới, nếu không dò dẫm cho kĩ càng biết đâu ta sẽ đạp vào một vũng bùn lầy hay một cái bẫy của thợ săn nào đó cũng nên.

Nhưng bùn đất hay bẫy chẳng đáng sợ nếu như bắt gặp phải một con quái vật. Ta từng bị đánh bại bởi ác thú tại nhân giới dẫn đến bất tỉnh, nếu mà chạm trán một con quái vật nào khác thì với năng lực tiểu thần như ta có lẽ không chống cự nổi mất. Nhưng kể ra cũng thật kì lạ, dù sao ta không phải là một đứa quá tệ trong việc dùng sức mạnh hay phép thần (do ta đã được học tập rất kĩ ở nhà lẫn ở Asgard). Điều gì khiến ta bị thua trận thảm hại như thế? Còn con quái thú đó rốt cục đã ở đâu, chẳng ai nhắc đến nữa. Liệu các vị thần đã thủ tiêu nó rồi chăng?

Ta cứ mãi suy tư đủ điều mà chẳng hề hay biết bản thân đã đi rất xa so với nơi xuất phát ban đầu. Khung cảnh lộng lẫy, choáng ngợp với sắc đỏ mùa thu vốn chẳng tồn tại lâu được nữa. Trước mắt ta giờ đây là một vùng đất ảm đạm, tăm tối, im lặng đến đáng sợ. Ta có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc, hôi thối tỏa ra trong không khí như báo hiệu với ta rằng nơi này là một hang ổ chứa đầy quái vật.

Ta hít một hơi thật sâu, lấy can đảm tiến vào trong.

- Không sao đâu, vào một lát xem xét rồi ra ngay mà - Ta tự trấn án trước cơn tò mò đang trỗi dậy

Đột nhiên, một bàn tay chạm vào vai ta. Ta kinh hoàng quay người lại xem ai là chủ nhân của bàn tay ấy với trống ngực đập liên hồi.

– Adena!

Thật không thể tin vào mắt mình. Một vị thần Aseir kiều diễm đang đứng trước mắt ta. Dưới chân người con gái xinh đẹp đấy phát ra một vòng tròn ánh sáng màu xanh lục nhè nhẹ như có hàng trăm con đom đóm đang tụ họp. Nữ thần có mái tóc nâu tết gọn gàng để về một bên vai được tô điểm bởi những đóa hoa rừng trắng muốt thơm thoang thoảng. Người đẹp đó chính là Nanna, vợ của nam thần Balder, tức là con dâu của ngài Odin và thần hậu Frigg.

– Nữ thần – Ta ngạc nhiên đến độ không thốt lên lời – Vì sao người lại ở đây?

Nanna mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đáp:

– Tất nhiên là vì ngươi rồi, Adena. Ta đích thân xuống đây vì muốn nói với ngươi một chuyện quan trọng.

– Liên quan đến tôi ư?

Nữ thần nhìn sâu vào mắt ta.

– Đúng vậy. Ta muốn nhắc nhở ngươi rằng nữ thần Gaia đang muốn giúp ngươi đấy. Tất nhiên, chúng ta đều biết người muốn lấy ngươi làm công cụ trả thù vua tiên nơi này. Nhưng thật sự vẫn còn một nguyên nhân sâu xa phía sau nữa mà ta không được phép tiết lộ. Ta nghĩ rằng một thời gian nữa thôi, ngươi sẽ tự lĩnh hội được.

Ta chợt nhận ra tất cả các vị thần đang che giấu ta một chuyện hệ trọng nào đó. Nhưng ta vốn chỉ là một tiểu thần không có tiếng nói, ta nghĩ bản thân mình nên im lặng thì tốt hơn.

– Tôi hiểu. Cám ơn người đã nhắc nhở. Tôi biết rằng có những chuyện tôi không được phép tò mò quá nhiều.

Nanna cười khúc khích.

- Ô, chẳng phải cô bé đang tò mò về con đường dẫn vào Green Garlen đấy sao?

- Nó không phải là tò mò về chuyện của thần linh mà, thưa nữ thần.

Vị nữ thần vuốt nhẹ tóc ta rồi dịu dàng nói:

– Hãy đi thẳng đi, có lẽ vùng đất người tiên đang ở phía trước, nhưng ta không thể đi tiếp được, vì đây không còn là địa phận thần giới. Ngươi biết đấy, bệ hạ sẽ không vui nếu biết ta có dính líu dù ít hay nhiều với người tiên Midgard. Dù sao thì ta mong rằng lần này Adena phải sống thật hạnh phúc nhé!

Ta cho rằng ngày hôm nay đã nghe quá nhiều lời chúc phúc rồi. Có lẽ các thần đang ban lời chúc cho ta và vị hoàng tử tiên, họ rất muốn ta sống cùng anh ta sao trong khi có vẻ mọi người đều đã rõ mục đích của Đất Mẹ. Ta không thể hiểu rõ các vị thần đang suy nghĩ gì trong đầu.

– Tôi rất cám ơn người, Nanna yêu quý.

– À, mà ngươi nhớ cẩn thận bọn quái vật đấy! - Nữ thần hơi chau mày - Không sao đâu, ta nghĩ cần để việc này diễn ra mà không có sự can thiệp của ta thì sẽ ổn hơn.

– Sao ạ?

Nữ thần biến mất để lại những hạt bụi xanh lấp lánh lơ lửng trong không khí.

Ta thu can đảm tiến về phía cảnh vật u ám trước mắt. Đứng đợi bọn người hộ tống của Green Garlen thật sốt cả ruột, chi bằng tự bản thân ta tìm họ trước có khi sẽ tốt hơn. Tiện thể đi "thăm thú" một vòng cũng không vấn đề gì. Ta cố tạo ra một quả cầu trắng phát sáng ngay tay để phòng trường hợp bất trắc thì có thể mau chóng ném quả cầu về vật nguy hại để bảo đảm sự an toàn cho mình. Có thể năng lực của Adena này không đủ giết bất kì thứ gì nhưng cũng có thể làm cho chúng tê liệt trong khoảng vài giây, như vậy ta có thể nhân cơ hội để mà… bỏ chạy.

Có vẻ ta đã không gặp may. Trong bóng tối u ám, ta cảm nhận được có rất nhiều tiếng bước chân di chuyển loạt xoạt trên những đống lá khô mục nát. Ta cố tạo thêm một quả cầu nữa, nhưng quả cầu chưa kịp định hình thì bản thân Adena này đã bị một bóng đen to lớn bao trùm khắp người.

Là nhện! Không phải một mà là rất nhiều con. Chúng to ngang ngửa bọn chó săn trưởng thành, nhưng vì có thể đứng trên mấy cái chân cao khẳng khiu của mình nên không thể so kích cỡ giữa bọn đó với loài chó được. Quan trọng là lũ nhện thì chẳng bao giờ có gương mặt đáng yêu như các chú chó. Ta ném mấy quả cầu về đám quái vật rồi bỏ chạy theo đúng kế hoạch mình đã vạch ra.

Bao năm ở Olympus, ta hầu như chỉ tung tăng hái hoa, ăn đủ món ngon rồi lại nằm vật ra giường (thật ra ta vẫn có tập tành vài môn thể thao như dùng cung, chạy, nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa). Hậu quả là hiện tại ta hoàn toàn mệt lã, sức lực đã không còn, lại còn bị vấp phải cái váy mà té đập mặt xuống đống lá khô. Một sợi tơ nhện quấn chặt vào chân ta rồi chầm chậm kéo ta về sau.

– Cứu con với các vị thần! – Ta hét lên nhưng chợt nhớ lời của Zeus là không có vị thần nào được phép nhúng tay vào chuyện ở nhân gian nếu chưa thông qua hội họp.

Nếu chờ họ họp xong thì Adena này sẽ thành cái kén mất thôi.

Ta liên tục gào lên kêu cứu nhưng bốn bề xung quanh vẫn im ắng. Trong lúc ta đang tuyệt vọng vô cùng thì hàng loạt mưa tên từ đâu rơi xuống cắm vào bọn nhện. Chúng kêu lên những tiếng thật chói tai rồi ngã vật ra đất.

– Cô gái, cô không sao chứ?

Bọn nhện đã bị tiêu diệt. Kì lạ là giữa một vùng âm u, tối tăm như thế thì ai có thể nhắm rõ bọn quái vật để xả tên chuẩn xác thế này. Chắc chắn cung thủ loài người không thể làm được. Chỉ có đôi mắt thần linh hoặc một chủng loài cao quý hơn nhân loại mới có thể thôi, chính là các tinh linh. Ta vừa phủi bùn đất bám trên váy vừa thở dốc, đáp:

– Ta ổn. Cám ơn ân nhân.

Một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp nắm lấy tay ta rồi kéo ta đứng lên. Ta chỉnh lại chiếc khăn choàng đầu ngay ngắn rồi ngước nhìn người vừa cứu mạng mình.

– Một lần nữa cám ơn… Cám ơn mọi người.

Vừa cứu ta là một đội quân vận giáp phục xanh sẫm như hòa lẫn vào các tán cây rừng. Tất cả họ đều có màu tóc bạc và đôi tai nhọn, trên tay cầm những cây cung gỗ và vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, vô cảm.

– Đúng là tiên tộc rồi - Ta reo lên - Đôi mắt của các người rất sáng trong đêm tối.

Người tiên đang nắm tay ta khác những người còn lại, chàng có mái tóc nâu sẫm.

– Cô… – Người đó nhìn ta không chớp mắt – Là nàng ư?

Một người tiên vội bước về phía ta rồi cất giọng.

– Ngài Thingildur, ngài quen cô ta?

– Ta không quen chàng ta – Ta đáp trước khi người đàn ông kia kịp lên tiếng – Ta là Adena.

Đám lính vội quỳ rạp xuống chân ta.

– Chúng tôi ứng cứu chậm trễ, mong công nương thứ lỗi.

Ta lắc đầu rồi cười.

– Không đâu, ta phải cám ơn mọi người mới phải. Nếu mọi người không đến kịp thì ta tiêu đời rồi.

Người đàn ông tên Thingildur cau mày, rồi chàng bất giác buông tay ta ra và cúi người.

– Thì ra nàng là Adena, công nương tương lai của Green Garlen. Thì ra là công nương của Green Garlen.

Ta có thể thấy người tiên tóc nâu này vẫn mãi lẩm bẩm tên của ta và nhìn ta chòng chọc, thế thì chẳng lịch sự chút nào. Có vẻ như chàng ta muốn nói gì đó, nhưng ngại đám lính xung quanh. Đến khi một thuộc cấp của người đó tiến về phía thủ lĩnh mình nhắc nhở về việc hộ tống ta, chàng trai đó mới sực tỉnh rồi hô lớn:

- Được rồi, tất cả tập hợp trở lại. Chúng ta chuẩn bị mang công nương về vương quốc thôi nào!

Một lính tiên khác dắt một con ngựa nâu về phía ta, song Thingildur lại xua tay.

- Không cần, ta sẽ đích thân cầm cương cho nàng ấy.

Mọi người có vẻ ngạc nhiên trước lời tuyên bố đó, ta còn ngạc nhiên hơn.

- Chàng biết ta không thể cưỡi ngựa sao?

- Người không thể dùng ngựa ư? - Một tên lính hỏi.

Ta gật đầu. Ta có thể điều khiển một cỗ chiến xa nhưng để ngồi lên lưng một con ngựa là điều không thể. Có điều... Làm sao người đàn ông tóc nâu kia lại biết điều này nhỉ?

- Vì ta chẳng thấy con ngựa nào xung quanh đây cả - Người tên Thingildur chủ động giải thích, cứ như chàng ta đọc được suy nghĩ của ta vậy.

Thingildur chìa tay ra trước mặt ta.

- Ta có thể vinh dự được dìu nàng lên ngựa không?

Ta mỉm cười, gật đầu. Vậy là ta được ngồi chung ngựa với cận vệ Thingildur của nhà vua. Trước khi rời đi, Thingildur chia ra một nửa toán lính ở lại để thu dọn xác của bọn quái vật, nửa còn lại hộ tống ta về vương quốc.

Và điều kì diệu trước nhất mà ta được chứng kiến khi đặt chân đến Green Garlen cũng bắt đầu xuất hiện. Đó là màn thể hiện phép thuật đặc sắc của lâm tiên chốn này. Thoạt đầu, đoàn người vừa đi vừa lẩm bẩm câu gì đó trong miệng mà ta nghe chẳng hiểu gì, nhưng ta nhận ra một điều: Cảnh vật hai bên đang dần sáng hơn. Ánh sáng càng lúc càng chói khiến ta nhắm nghiền mắt lại, hai tay nắm chặt áo choàng của Thingildur.

Dường như bàn tay của Thingildur cũng đang nắm lấy tay ta như muốn trấn an rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Ta không rút tay về nhưng cũng không nói gì cả. Một cận vệ nắm tay hôn thê tương lai của hoàng tử mình, điều đó liệu có được xem là bình thường hay không? Ta không muốn nghĩ nhiều. Chỉ là vào giây phút này ta cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đến thở cũng không dám thở mạnh.

– Naren, cuối cùng cũng có thể gặp lại nàng.

– Hả? Chàng vừa nói gì ư, Thingildur?

Ánh sáng chói mắt đã biến mất. Cảnh vật thần tiên một lần nữa lại hiện hữu trước ta với rừng lá đỏ ngày thu xen kẽ những con suối trong vắt. Hai bên đường dẫn vào cánh cổng chính của vương quốc Green Garlen là những bức tượng người tiên uy nghi, cao lớn, nếu nhìn xa khéo lại nhầm thành người thật mất. Nhưng điều làm ta bị bất ngờ nhất không phải sự thay đổi chóng mặt của cảnh quan hai bên mà chính là kiến trúc tại Green Garlen. Vương quốc này được xây trong lòng núi chứ không phải là một tòa lâu đài độc lập giống kiến trúc ở thần giới như ta tưởng tượng. Bao quanh Green Garlen còn có những dòng thác nhỏ trắng xóa đan cài vào nhau như mái tóc bạc mềm mại của nàng công chúa đang say giấc giữa núi rừng bạt ngàn vậy, sau đấy chúng cùng nhau đổ xuống dưới những chiếc cầu cong cong dẫn lỗi vào cánh cổng của vương quốc tiên rừng.

Tất nhiên là ta nể phục khả năng xây dựng của người tiên, họ có thể dựng nên cả một cơ ngơi hoành tráng thế này giữa chốn hoang vằng mà. Nhưng sống trong lòng núi thì khác nào đang sống trong hang hốc chứ? Ta không hề đặt quá nhiều hi vọng rằng phía trong của Green Garlen sẽ là chốn tuyệt vời để tạm trú trong thời gian sắp tới.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.