Elven vow: Hẹn ước tiên tộc

116.0K · Hoàn thành
CindyCynthia
36
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thần thoại luôn song hành cùng truyền thuyết, truyền thuyết có khi là sự thật. Ta đến tìm chàng, cùng chàng vẽ nên một câu chuyện tình buồn thương vô tận, nhưng cũng tuyệt đẹp biết bao theo năm tháng. Từ những dòng kí ức thuở xa xưa, hãy cùng ta gợi nhớ lại những mảnh tình lãng mạng nhất từ thời đại thần linh còn cai trị, cùng ta hòa lẫn vào dòng chảy bất diệt của các câu chuyện thần tiên vốn đã dần nằm khuất sau lớp bụi thời gian mù mịt...

Lãng mạnCổ đạiCông chúaHoàng tử

Chương 1: Tiểu nữ thần được yêu thương

Ta hướng mắt về phía cánh đồng hoa ánh đỏ trong buổi hoàng hôn rồi kiễng chân, hôn nhẹ lên má chàng.

“Phu quân, thiếp muốn cả cuộc đời này sẽ mãi mãi được bên chàng. Được nhìn ngắm con chúng ta khôn lớn”.

Chàng mỉm cười ôm ta vào lòng. Ta nhìn ra phía xa, nơi cánh chim đại bàng đang sải đôi cánh dài trong buổi chạng vạng. Ta tự hỏi vì cảnh vật đẹp như thế mới khiến bản thân cảm thấy hoan hỉ, hay do có chàng bên cạnh nên mỗi phút giây trôi qua đều là niềm hạnh phúc tưởng như kéo dài vô tận?”.

----------

Ta bừng tỉnh sau một giấc mộng đẹp. Trong mơ, ta đứng cạnh một người đàn ông không rõ mặt, cả hai đang nhìn về phía vùng thung lũng trải đầy hoa vàng trong buổi chiều tà. Ta biết rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng sao lại thấy hạnh phúc đến vô ngần. Có lẽ những giấc mơ tốt thì sẽ ảnh hưởng tích cực lên kẻ mộng mị như ta đây. Vấn đề là thần thánh ít khi nằm mơ. Nếu chúng ta có mơ thì chắc chắn đó là một lời tiên tri, một điềm báo. Ta sắp lấy chồng rồi, người đàn ông trong mơ có lẽ là “người đó”.

“Adena, ta có việc cần nhờ con. Con hãy đi đến phương Bắc và kết hôn với một hoàng tử tiên tộc được không?”.

Nửa năm trước, bà tổ của ta – nữ thần Gaia đã đến Olympus và đề nghị với ta như thế. Khi đó, mẫu hậu ta đã thẳng thừng bác bỏ ý kiến của bà với lí do phương Bắc quá nguy hiểm với một tiểu thần như con gái mình. Ta tuyệt đối không được đến nơi đấy nếu không có người đi cùng, huống hồ là việc kết hôn với một gã tiên xa lạ.

Khi đó, mẫu hậu Hera và bà của ta đã cãi nhau rất nhiều. Ta có thể hiểu sự lo lắng của mẹ. Cha ta – chúa tể Zeus vĩ đại vốn có mối thâm tình lâu năm với ngài Odin – vị thần tối cao của thần giới phương Bắc, chính vì vậy Adena này may mắn có thể sang đấy học hỏi thêm rất nhiều thứ từ khi còn thơ ấu. Ban đầu, mọi việc khá tốt đẹp cho đến khi ta bị một con quái thú bên đó tấn công khiến bản thân hôn mê rất lâu, khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì về việc đó nữa cả. Ta vẫn còn nhớ gia đình mình, nhớ về các vị thần Asgard, nhớ về bè bạn, nhưng kí ức về khoảng thời gian ở phương Bắc đến lúc bị con quái vật đánh bại thì ta chẳng có chút ấn tượng, nó hoàn toàn là khoảng không mờ mịt.

“Chỉ là giả vờ thôi” – Gaia nhìn sang ta – “Adena, ta hứa khi nào con giúp ta xong việc này ta sẽ đích thân mang con về đây một cách bình an nhất”.

Chẳng hiểu tại sao lúc đó ta đã đồng ý. Còn về mẫu hậu Hera của ta, không cần phải đoán thái độ của người thì ai cũng biết bà đã nổi cơn thịnh nộ trước lời chấp thuận của con mình.

Có tiếng gõ cửa vang lên, ta vội kéo áo ngay ngắn rồi nói:

– Vào đi.

Ba người tiên nữ vận váy trắng muốt y hệt nhau tiến về phía ta. Họ cúi đầu trước chủ nhân của mình, rồi một người trong số đó lên tiếng:

– Thưa nữ thần, chúng tôi mang y phục và nữ trang đến để chuẩn bị cho người.

– Được rồi, mau đổ hương liệu vào hồ tắm đi. Ta sẽ xuống ngay.

Thả mình trong làn nước thơm ngào ngạt hương hoa hồng và ngắm nhìn cảnh vật nơi thần giới, ta thấy đầu óc khoan khoái hơn hẳn. Nơi ở của ta có dãy cột trắng bao quanh tường, trông ra là khu vườn nhỏ trồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc. Chắc ta phải nhờ nữ thần Demeter chăm sóc cây cối ở đây khi ta vắng mặt thôi, nếu không chúng sẽ héo úa mất.

Và rồi, một giấc mộng mơ hồ lại xâm chiếm lấy ta khi ta đang thả mình trong hương thơm ngào ngạt của các loài thảo mộc.

“Nàng thích loài hoa này sao?”.

Ta gật đầu.

“Hoa lanh có màu sắc xanh thế này rất đẹp. Thiếp yêu thích những gì đẹp đẽ mà”.

Người đàn ông đứng đối diện nhưng không thấy mặt với ta bỗng bật cười thành tiếng, rồi chàng xuống ngựa và ôm ngang eo Adena này.

“Để ta bế nàng xuống. Chúng ta sẽ đi dạo ở đây”.

Ta vui vẻ choàng cổ người đó.

“Vâng ạ”.

Lại là những giấc mơ ngọt ngào làm ta đôi lúc cũng thấy ngượng đỏ cả mặt. Có lẽ nếu không có tiếng gọi của mẹ, ta sẽ thấy được gương mặt chàng trai trong mơ đấy.

– Adena, Adena, sao con lại ngủ gật trong lúc tắm thế này?

– Mẹ – Ta ngạc nhiên – Người đến từ bao giờ thế?

Trước mặt ta là Hera, vị thần hậu rực rỡ như châu ngọc của Olympus. Bà mang vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa với mái tóc đen óng được búi cầu kì và đôi mắt nâu dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mùa thu (dù không phải khi nào bà ấy cũng lành tính). Và dẫu cho bản thân mang danh là đứa con của người, nhưng ta chẳng thừa hưởng được nét quyến rũ, kiêu kì nào từ mẹ cả.

Mẫu hậu lo lắng quan sát đứa con út của mình.

– Con thật sự muốn sang đó?

– Gaia đã nói con chỉ cần vờ kết hôn với người đó. Khi hôn lễ diễn ra, bà sẽ mau chóng đưa con về mà mẹ.

– Adena, con thật sự không có nhớ gì sao? Tại sao con cứ một mực đòi sang phương Bắc? Con có thể sang Asgard, nhưng ta không muốn con xuống nhân giới Midgard.

Ta cũng ngạc ngiên vì sao tất cả mọi người đều cấm ta đến Midgard? Nếu không đến thế giới loài người thì làm sao đến được thế giới tiên tộc? Chẳng phải người tiên thường ở trong các khu rừng sâu tại nhân gian hay sao?

– Mẫu hậu, con không giấu gì người nữa – Ta nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dịu dàng của mẹ – Con thường hay mơ thấy một chàng trai, con nghĩ người đó là vị hoàng tử tiên tộc mà con sẽ kết hôn theo ý Gaia. Con đoán nó không đơn thuần là một giấc mơ lặp đi lặp lại, cảnh vật xung quanh rất giống thế giới phía Bắc, nên con muốn sang đấy để xem thử thế nào, đó cũng là một lí do đó ạ.

Mẫu hậu ta hơi sững sờ, đôi mày vòng cung của bà cau lại.

– Người đó… Con có thấy mặt không?

Ta lắc đầu.

– Vậy tóc người đó màu gì?

Ta đột nhiên cũng không thể nhớ rõ màu tóc của chàng trai trong mộng. Rõ ràng trong mơ, tóc chàng đã nhiều lần lướt qua kẽ tay ta, vậy mà đến giờ ta bỗng dưng quên cả màu sắc của nó.

Vị thần hậu xinh đẹp vẫn giữ nguyên sắc mặt khó coi nhìn ta. Cuối cùng, bà ôm chầm ta rồi thì thầm:

– Ta nghĩ số phận của con và chốn xa xăm kia vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Vậy ta đành thuận theo sợi chỉ vận mệnh đã dành cho con mà thôi, vì kể cả thần linh cũng khó lòng thay đổi số phận của ai đó, dù lòng ta vẫn đầy nỗi lo toang. Có điều con có biết vì sao nữ thần Gaia lại muốn con kết hôn với hoàng tử tiên tộc hay không?

Ta thật sự không biết. Ta từng nghe các vị thần Asgard bảo rằng người bà của ta trước đây từng có mối tình lãng mạn với vua tiên vùng Green Garlen, tức cha của vị hoàng tử mà ta sắp kết hôn, sau đó họ đã rời xa nhau. Gaia muốn ta kết hôn với con vị vua đó có lẽ là để tiếp nối mối tình dang dở của bà chăng? Nhưng vì sao Gaia nói sẽ đón ta về khi hôn lễ diễn ra? Ta quả thật chưa hiểu lắm.

– Là để trả thù – Mẫu hậu lên tiếng – Đất mẹ muốn mang con làm công cụ trả thù tên vua tiên kia.

– Sao ạ? - Ta cố vỗ nhẹ một bên tai để nước đọng thoát ra, tránh việc bản thân mình đang nghe nhầm điều gì đấy.

– Adena, con khá giống Gaia. Nếu con xuất hiện tại vùng đất của vua tiên, đó chắc hẳn là điều dằn vặt với gã.

Ta bỗng rùng mình. Tại sao ta không nghĩ ra mục đích của Gaia là vậy? Bà ấy để ta – kẻ có gương mặt hao hao mình làm con dâu của tình lang xưa… Quả không hổ danh là Gaia vĩ đại, mưu kế của người đúng thâm độc.

Hera choàng một tấm khăn trùm màu xanh lục nhạt lên đầu ta và cố định nó bằng một chiếc vòng nguyệt quế làm từ bạc, rồi người chăm chú nhìn ta.

– Con rất xinh đẹp. Nếu tên hoàng tử tiên đó say mê con, Gaia lại cướp con về ngay ngày cưới thì hắn sẽ thế nào? Con nghĩ thử xem, Adena.

– Đau đớn ạ? Đúng rồi, bà thực hiện kế hoạch đó khác nào một mũi tên trúng hai đích.

Ta đang khâm phục mưu kế của đất mẹ thì chợt nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề cũng khá quan trọng.

– Lỡ như con thích anh ta thì sao? Thế thì kế hoạch của bà sẽ đổ bể mất - Ta giả vờ nói đùa.

Hera lắc đầu. Dường như giây phút đó ta thoáng thấy nét ưu sầu trên gương mặt lộng lẫy của mẹ.

– Không, ta nghĩ là con sẽ không thể rung động đâu. Vì thật ra con…

– Sao mẫu hậu lại nghĩ như thế?

– Vì ta nghĩ… Con khá trẻ con - Hera cau mày - Đúng vậy, con chỉ là một đứa trẻ thì vẫn chưa thể yêu đương hay kết hôn gì cả.

Ta phì cười.

– Con luôn là con nít trong mắt mọi người?

– Đúng – Thần hậu cười dịu dàng – Sẽ luôn luôn là như vậy. Nên Adena, con có thể suy nghĩ lại về vấn đề sang...

Ta lắc đầu rồi hôn nhẹ lên tay mẹ mình.

- Con đã nhận lời với bà rồi ạ.

Mẫu hậu vuốt nhẹ mặt ta rồi dịu dàng nói:

– Ta cũng đoán là khó thay đổi ý con hay ý định của các nữ thần Số Mệnh. Vậy thì con của ta, ta mong rằng nếu con có gặp được người mình thật lòng yêu thương thì hãy nắm lấy tay người đó thật chặt, đừng bao giờ buông bỏ, nhớ chưa? - Hera thở dài sau khi kết thúc nụ cười đầy tâm trạng - Dù ta không ngờ cuối cùng thì... - Giọng bà nhỏ dần và không cất lên nữa.

– Vâng ạ! – Ta vui vẻ gật đầu, dù thật lòng vẫn chưa hiểu rõ tại sao mẹ lại căn dặn như vậy. Có lẽ đó chỉ là lời nhắn nhủ của người mẹ đối với cô dâu sắp về nhà chồng thôi. Ta không nên suy nghĩ quá sâu xa sẽ tốt hơn nhiều.

----------

Sau khi trò chuyện với mẹ mình thêm một lát, ta đi chào các vị thần còn lại. Đến khi đã nói lời từ biệt xong với tất cả người thân, ta bắt đầu nhận ra một điều: Từ nãy đến giờ chẳng thấy cha Zeus đâu cả.

Ta đi lang thang khắp mọi ngóc ngách mà chẳng gặp được cha, ta thật sự rất muốn chào tạm biệt ông. Cuối cùng, ta bắt gặp chúa tể các vị thần đang đứng với Đất Mẹ Gaia gần cỗ xe ngựa của mình. Ta vui vẻ chạy về phía cả hai thì bỗng dưng trông thấy ánh mắt đầy giông tố của Zeus. Ta chùn chân, xong cũng thu lấy can đảm mà nhích từng bước về phía họ.

– Cha, có việc gì khiến người giận ạ?

Vị vua của các vị thần đột ngột túm chặt tay ta rồi kéo đến trước mặt Gaia.

– Adena, con mau nói với bà ấy con sẽ không sang phương Bắc đi!

– Zeus, cháu đang nói gì vậy? – Gaia ngạc nhiên – Ta đã thương lượng xong mọi việc rồi, không thể nói không đi là được.

Thần Zeus tức giận gầm lên:

– Bà đang có âm mưu gì với con bé?

– Cha, đừng như vậy với bà mà – Ta sợ hãi khuyên nhủ – Là con tự nguyện đi. Hơn nữa con biết rõ mục đích của Gaia là gì.

Nữ thần ngạc nhiên.

– Tại sao con lại...?

Ta mỉm cười.

– Công việc này chẳng mất mát gì cả. Hơn nữa lúc bé con đã từng hứa với người là sẽ làm bất cứ việc gì người yêu cầu để đền ơn nuôi dưỡng của bà mà. Con không thấy phiền đâu ạ.

– Adena! – Zeus kinh ngạc trước sự chấp thuận dễ dàng của con mình.

– Con không sao đâu ạ – Ta cười để trấn an ông – Các vị thần Asgard và Vanaheim sẽ bảo vệ con mà.

– Vấn đề là các vị thần không được phép nhúng tay vào bất cứ việc gì ở nhân gian. Con vượt khỏi ranh giới thần tộc, có việc gì xảy ra thì ai cứu con kịp đây? - Đôi mắt của Zeus dường như đang tích tụ mấy tia sét nho nhỏ.

Ta xoay tròn đầu ngón tay, cây ô liu trước cánh cổng thần giới đột nhiên mọc thêm một nhánh mới.

– Con có thần lực.

– Nhưng thần lực của con rất yếu. Trên hết, con thật ra đã… - Cha ngập ngừng - Thật ra...

Ta chăm chú lắng nghe hết câu nói của chúa tể Olympus. Nữ thần Gaia đột nhiên chắn ngang hai đứa cháu của mình, rồi bà nhìn người cháu trai trong vài giây. Vì khi đó Gaia đã quay lưng về phía ta nên ta không rõ sắc mặt bà đang như thế nào.

– Đủ rồi Zeus – Gaia thấp giọng. Thường thì khi bà dùng cách nói này, có vẻ bà đang rất nghiêm túc trong vấn đề gì đó – Ta không kêu con bé sang đấy chỉ để làm chuyện kết hôn rỗi hơi với thằng nhóc hoàng tử tiên kia thôi đâu. Ta muốn bù đắp cho nó về việc trước kia.

Gaia ghé miệng sát tai Zeus rồi thì thầm điều gì đó. Sắc mặt cha thoáng nét ưu sầu nhìn đứa con gái, rồi đôi mày rậm của ông dần giãn ra. Sau đấy, giọng ông không còn chút giận dữ nào.

- Đó là mục đích của người ư? - Zeus nhìn Đất Mẹ.

Gaia nhẹ nhàng gật đầu.

- Adena thuộc về nơi đó - Đất Mẹ nhìn ta rồi quay lại nhìn chúa tể các vị thần.

Zeus lại đăm chiêu, đôi mắt xanh như bầu trời không gợn mây của ông nhìn ra xa xăm, sau đó lại bất thình lình dừng lại trên gương mặt ta.

- Có thật mọi thứ sẽ ổn với nó không?

- Vẫn không chắc chắn được. Tương lai của các vị thần thì rất khó để nhìn thấu - Gaia thở dài - Nhưng họ đang đợi con bé.

"Họ ư?" - Ta thầm lặp lại từ đó trong đầu. lẽ nào Gaia đang ám chỉ các vị thần phương Bắc sao? Có lẽ họ đang chờ ta quay về xứ sở của họ.

Zeus bỗng lên tiếng hỏi làm ta giật mình.

- Con gái của ta, điều gì thôi thúc con muốn quay lại phương Bắc?

Ta không do dự đáp ngay.

- Vì để giúp đỡ bà và con cũng muốn gặp lại các thần ở Asgard cùng Vanaheim nữa, thưa người.

Zeus vẫn tiếp tục thắc mắc.

- Chỉ thế thôi ư?

Ta nuốt nước bọt rồi thu hết can đảm nói lí do thứ ba mà mình đang nghĩ trong đầu.

- Con muốn kiểm chứng xem, người đàn ông dạo gần đây con hay mơ thấy có phải là chàng hoàng tử tiên tộc, hôn phu tương lai của con hay không - Ta đáp, nhưng không thể nói thêm vế sau là do con tim mình chẳng hiểu sao cũng muốn trở lại đó theo bản năng, thật sự cũng chẳng vì lí do gì.

Zeus bỗng vươn tay về phía ta rồi nhẹ nhàng xoa lên đấy.

– Nếu vận mệnh đã như thế, chúng ta cũng đành tuân theo. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ luôn chúc phúc cho con, vì đó là con đường con đã chọn. Vậy… chúc con sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc nhé, con yêu! - Ánh mắt cha giờ đây có phần nặng nề và sẫm màu hơn ban nãy, dẫu cho môi ông đang nở một nụ cười dịu dàng.

Ta nhất thời không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay. Cố gắng nở nụ cười tươi, ta nhìn cha rồi nhìn bà mình một lượt.

– Vâng ạ. Con cám ơn cha. Xong việc con sẽ quay về đây ngay mà.

Gaia vuốt nhẹ lên tóc ta.

- Hãy an tâm, khi đã đến lúc, ta chắc chắn sẽ có mặt để gặp con. Nhưng hãy hiểu cho ta, ta không thể cùng con đi đến Green Garlen được.

Gaia có vẻ đang khó chịu khi cố thốt ra hai từ "Green Garlen" kia. Có lẽ chuyện tình của bà cùng vua tiên thật sự có thật. Việc gặp tình cũ mãi không phải là ý hay gì. Ta gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu tâm trạng của bà.

Rồi Gaia đặt hai tay lên vai ta, đôi mắt bà nghiêm nghị nhìn đứa cháu.

– Nhớ lời ta, Adena, con tuyệt đối không được có tình cảm với hoàng tử tiên tộc. Khi nào lễ kết hôn diễn ra, ta nhất định sẽ đón con về.

Đúng là kế hoạch của bà đã rõ mồn một. Nhưng ta không để tâm lắm về việc mình bị lợi dụng. Ít ra thì đã lâu chưa đến phương Bắc, ta sẽ xem đây là dịp để mình đi thư giãn.

Ta bước lên cỗ xe ngựa rồi điều khiển nó bay vút lên cao, những chiếc chuông trên cổ tuấn mã kêu leng keng trong gió theo mỗi bước phi nước kiệu. Phía dưới những đám mây trắng bồng bềnh như bọt sóng, ta có thể trông thấy một vùng biển xanh biếc mà bác ta, ngài Poseidon đang cai quản. Bầu trời và mặt biển đều mang một màu xanh dịu mát giao nhau như chẳng hề tồn tại đường chân trời, điểm xuyết thêm vài cánh chim hải âu tự do bay lượn cùng những chiếc thuyền chài nhấp nhô trên sóng. Quê hương ta quả thật rất tươi đẹp. Giữa đại dương mênh mông, ta lắng nghe tiếng ngân vang của các ngư dân vút bay lên mây cao rồi tan nhẹ vào hư không như một bài ca tạm biệt gửi cho mình.

“Từ cõi đất trời hỗn mang.

Đôi tay thần thánh tạo nên loài người.

Năm nay ngô, lúa trải dài.

Một màu vàng ruộm, vạn vật sinh sôi.

 

Mọi người cùng cất tiếng ca.

Dâng lòng thành kính gửi vào mây xanh.

Tạ ơn tất cả vị thần.

Đã mang mầm sống rải vào nhân gian.

…”

Khi tiếng hát các ngư dân khuất xa dần, đến khi ta không nghe thấy tiếng vọng của họ nữa thì ta biết mình đã ra khỏi địa phận Hi Lạp. Chỉ còn một chút nữa thôi thì ta đã đến không phận thần giới phương Bắc. Ta có thể cảm nhận được không khí có vẻ lạnh hơn lúc còn ở phía Nam. Dưới mặt đất, những cây sồi cổ thụ to lớn đã hiện hữu ra trước mắt ta. Vậy là ta đã đến xứ sở của các vị thần Aseir rồi.

Trước mắt ta là chiếc cầu Bifrost bắc ngang khoảng không vô định. Ta nghĩ rằng bên dưới nó là trần gian Midgard, cũng có khi chỉ là cõi hỗn mang nào đấy. Nhưng ta biết ở bên kia, phía cuối cầu vồng chính là vùng đất thiêng liêng của các vị thần phương Bắc: Aesir và Vanir, cùng nơi ở của một số bộ phận tiên tộc thuộc thần giới.

Ta chầm chậm điều khiển chiếc xe ngựa tiến về phía Asgard. Một bóng hình quen thuộc đứng chắn cỗ xe ta. Đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu, gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống nhìn ta rồi cười rạng rỡ.

– Adena đó sao?

– Vâng, ngài Heimdall. Đã lâu rồi mới quay về đây. Adena nhớ mọi người và nhớ nơi này lắm!

– Ta cũng đã được thông báo rằng ngươi sẽ đến đây. Lần này ngươi sẽ ở lại Asgard trong bao lâu? - Vị thần canh gác hồ hởi hỏi - Cũng rất lâu rồi mà ngươi chẳng hề thay đổi gì nhỉ. Thật mừng khi ngươi đã hoàn toàn hồi phục.

Ta cười gượng.

– Thưa ngài, thật ra lần này tôi đến đây là để kết duyên ạ. Tôi nghĩ cũng nên mang chuyện này nói với mọi người.

Nụ cười của ngài Heimdall trở nên cứng đờ. Ngài ho khan vài tiếng rồi nhìn ta.

– Lẽ nào ngươi sẽ kết hôn lần hai sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Ta ngạc nhiên trố mắt nhìn vị thần canh gác xứ Asgard.

– Ý ngài là sao ạ? Kết hôn lần hai là thế nào?

– Chẳng phải ngươi đã từng…

Ta sốt sắng lắng nghe câu trả lời của ngài ấy nhưng chúa tể Odin đã xuất hiện cắt ngang lời con trai mình.

– Heimdall, con cứ tiếp tục công việc đi, cứ để Adena cho ta nói chuyện.

Chúa tể các vị thần phương Bắc – ngài Odin không phải là một ông lão râu tóc bạc phơ vận phục trang phù thủy xám như con người hay nghĩ. Ông vẫn để râu, nhưng là bộ râu ngắn tỉa gọn gàng với mái tóc nâu sẫm xen kẽ những sợi bạc. Dáng người ông cao ráo, tráng niên được phủ bởi tấm áo choàng lông xám tro được cố định bởi hai chiếc khuy vàng cách điệu. Thật ra thì các vị thần luôn có một sức hút khó cưỡng dù ở bất kì giai đoạn nào, cha của muôn loài cũng thế. Nhưng ta nghĩ thứ dễ dàng lôi kéo sự chú ý của người khác khi nhìn vào ngài Odin nhất không nằm ở dáng vẻ mà chính là thanh gươm to sắc lẹm giắt bên hông ngài thì đúng hơn. Cả lưỡi gươm đó được bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt trông như ánh chiếu của đá quý vậy, rất đẹp mắt, còn xung quanh mũi gươm là những chữ Rune vàng chuyển động ẩn hiện thành một vòng tròn như đang đuổi bắt nhau vậy, nhìn chung thì khá là "lạ". Và vì vị đế vương xứ Asgard đã đổi một bên mắt phải cho Mimir để lấy tri thức vô tận nên ông chỉ còn lại một bên mắt trái màu xanh nhàn nhạt như được phủ thêm một làn nước trong suốt. Tuy vậy, Odin vẫn không mất đi dáng vẻ oai nghiêm và thông thái của người đứng đầu cửu giới.

– Bệ hạ – ta cúi người, hai tay nâng hai bên váy – Con rất vui khi gặp lại người.

Ngài Odin nở nụ cười rất nhẹ, nếu không để ý kĩ thù cũng chẳng phát hiện ra được.

– Ta cũng ngạc nhiên khi lần này ngươi đến đây nhưng không phải ở lại nơi này cùng chúng ta mà lại xuống Midgard. Zeus đồng ý cho ngươi đến đó sao?

– Mọi người đã phản đối – Ta thú nhận – Nhưng con đã đồng ý giúp Gaia thì nên giữ lời hứa với bà.

Ngài Odin không nói về vấn đề của ta nữa. Ông ta nhìn ta rồi ôn tồn hỏi:

– Vậy ngươi có tính ở lại đây vài hôm không?

– Thật ra hôm nay là ngày con phải đến Green Garlen. Con đến thần giới chỉ để chào mọi người một tiếng rồi đi ngay. Ngài cho con gửi lời chào đến tất cả mọi người nhé! Thật xin lỗi vì đã không thể nán lại cùng mọi người lâu hơn.

Ngài Heimdall vội lên tiếng, ngài có vẻ không vui.

- Sao ngươi không đến sớm hơn thì có thể ở lại đây chơi ít hôm rồi? Kể ra thì việc ngươi đến đây cũng chỉ có vài người biết, nếu không thì Hermod và Forseti chắc chắn sẽ tìm gặp ngươi rồi đấy. Các vị thần thì luôn bận rộn mà, chẳng thể bỏ việc giữa chừng để trò chuyện cùng ngươi.

Ngài Odin gật gù.

- Cũng phải, ba đứa chơi từ nhỏ mà, lâu lắm mới gặp lại ngươi nữa, vậy mà...

Ta nhăn nhó rồi thở dài.

- Con cũng không hiểu sao Gaia không muốn con sang đây sớm hơn, cứ như bà sợ điều gì đó vậy.

Ngài Heimdall chống một tay lên hông rồi than thở.

- Bọn ta đâu phải kẻ nhiều chuyện chứ. Sao phải giấu giếm nhiều thứ quá vậy? Nhìn ngươi xem, thật là đáng thương khi không còn nhớ gì cả.

- Tôi không nhớ gì cả là sao ạ?

Một cơn gió đột ngột lướt qua ba người bọn ta khiến tấm khăn choàng của ta bay tứ tung. Hình ngư trong lúc ta vội chỉnh lại chiếc khăn, ngài Odin đã nhìn ngài Heimdall thì phải. Chẳng hiểu sao sau khi chiếc khăn choàng đã yên vị, ta nhận ra rằng sắc mặt khó chịu của ngài Heimdall ban nãy đã thay thành vẻ ái ngại đang nhìn cha mình. Còn ngài Odin cũng không có ý muốn giải thích câu nói của con trai cho ta nghe. Ông dời ánh mắt từ vị thần canh gác sang Adena này.

- Cũng may ngươi không nhớ gì về cuộc chiến đó.

- Cuộc chiến với quái vật làm con mất kí ức đúng không ạ? - Ta vỗ nhẹ đầu mình.

Ngài Odin gật gù.

- Cứ cho là vậy đi. Dù sao nó quá tồi tệ để nhớ lại. Adena, ngươi nên biết rằng khi ngươi bước chân ra khỏi thánh địa thần tộc, bọn ta sẽ khó lòng giúp đỡ được ngươi, vì luật lệ không cho phép thần linh nhúng tay vào những sự kiện diễn ra tại nhân giới, trừ khi đó là một việc rất cấp bách.

Ta hiểu rõ luật lệ này. Ta chỉ là một đứa con gái chẳng có tài cán hay vị trí quan trọng gì. Ta cũng chẳng dám để các vị thần cứ mãi ban nhiều đặc ân cho mình. Ta cuối gập người trước hai vị thần và nhẹ nhàng nói.

- Con hiểu. Đến giờ con phải đi rồi. Mọi người bảo trọng.

Ngài Heimdall nắm tay thành nắm đấm rồi để nó ngang tầm mắt mình.

- Cố lên, dù không biết gia đình ngươi đang nghĩ gì, chúng ta vẫn sẽ ủng hộ quyết định của ngươi.

Ta bật cười rồi bước lên xe ngựa. Hai cha con ngài Odin vẫy nhẹ tay chào ta cho đến khi họ biến mất giữa trùng trùng từng đợt biển mây trắng xóa.