Chương 5: Mệnh lệnh từ nhà vua
Ta đã có một đêm đầu tiên không mấy tốt đẹp tại Green Garlen. Sau khi bọn nhện bị tiêu diệt, Tharan có hỏi han ta vài câu lấy lệ rồi cho ta về phòng. Ta chợp mắt không được bao lâu nữa thì đã cảm thấy ánh nắng len lỏi vào phòng mình.
Trời đã sáng.
Ta dụi mắt rồi đi về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Nhiều người tiên vẫn đang miệt mài thu dọn chiến trường tối qua, trông họ có vẻ vẫn vui vẻ làm việc mà không hề tỏ ra bực bội hay cáu bẳn vì bị quấy phá. Tinh thần tiên tộc đúng là lạc quan mà.
Thị nữ cũng lần lượt vào phòng ta chuẩn bị nước tắm, rồi họ lại thay đồ, làm tóc cho công nương của mình. Hôm nay ta được vận một bộ váy đỏ có ống tay áo đen cùng chiếc cài tóc đính những dây đá lấp lánh. Các thị nữ xem chừng rất vui vẻ với công việc, trông họ cứ như mấy bé gái đang hào hứng trang trí cho con búp bê của mình, còn ta chính là con búp bê đó.
– Bệ hạ đã có lệnh mời người đến dùng bữa sáng với ngài, thưa công nương – một thị nữ nói.
– Ừ, các ngươi cứ dẫn đường cho ta đến chỗ ngài.
Các thị nữ đưa ta qua rất nhiều cây cầu bằng đá và những đại sảnh rộng thênh thang không một bóng người. Cuối cùng ta bắt gặp Tharan và Laegel đang ngồi dưới một tán cây xanh (dù ta không biết vì sao họ có thể trồng cây trong lòng núi), hai cha con họ không hẹn nhau mà nhìn ta chằm chằm.
– Đến đây, Adena – Tharan vẫy tay với ta.
Ta tiến về phía bàn đã đầy ắp rau củ quả rồi ngồi xuống ghế.
– Hôm qua cô hẳn đã sợ lắm – Tharan chậm rãi nói – Nơi này đôi khi sẽ có nhiều sự cố như tối qua vậy. Ta nghĩ cô sẽ sớm thích nghi thôi.
– À, vâng ạ – ta cười gượng.
Tharan đặt vào đĩa của ta một miếng bánh vàng ruộm thơm nức rồi lên tiếng:
– Ta nghe nói hôm qua cô đã dùng thần lực của mình để cứu hai cha con Thingildur.
Ta chột dạ nhìn hoàng tử.
– Ta ước chi mình có thể thấy cảnh tượng một nữ thần dùng phép – Tharan chậm rãi nói.
Ta biết vua tiên đang giận dữ vì Adena này đã không cứu con trai ông ta trước. Nhưng khi đó Laegel đâu bị thất thế như Thingildur, nếu ta giúp anh ta thì Thingildur sẽ gặp nguy mất.
– Con chỉ cứu người theo bản năng thôi ạ – Ta lí nhí đáp.
Laegel đột nhiên đẩy đĩa bánh sát về phía ta.
– Cô dùng thử món bánh này xem, đây là bánh thần của tiên tộc Siar đấy.
Ta cho một mẩu bánh nhỏ vào miệng. Lớp vỏ bánh giòn rụm mau chóng tan ra, đầu lưỡi ta cảm nhận được ngay vị ngọt thanh của mật ong rừng và hương thơm thoang thoảng mùi hoa cỏ.
– Ngon quá! – ta thốt lên – Món bánh này thật sự rất ngon.
– Ta mừng là cô thích nó – Tharan nói – Buổi tiệc hôm qua Laegel đã nói với ta trông cô có vẻ ghét rau củ, vì vậy nó đã sai phía bếp làm món này cho cô.
– Kìa cha – hoàng tử tỏ vẻ lúng túng.
Laegel xem ra cũng không đáng ghét lắm. Ít ra thì anh ta vẫn quan tâm đến chuyện ăn uống của hôn thê mình.
– Cám ơn anh, hoàng tử – ta cười tươi.
Laegel nhìn ta, nhưng anh ta mau chóng quay mặt đi với bộ dạng khó chịu.
– Cô đừng nghĩ gì nhiều. Chẳng qua ta không muốn Green Garlen mang tiếng là không biết cách thiết đãi khách quý thôi.
Có vẻ như Laegel đang ngại. Anh ta trông lớn người vậy thôi chứ dường như vẫn còn gì đó trẻ con lắm thì phải. Nhìn anh ta lúc này không còn đáng ghét như hôm qua tí nào.
Sau khi dùng bữa xong, ta được cho phép dạo chơi quanh cung điện. Cuộc sống thế này thật nhàn hạ biết bao. Lúc còn ở thần giới Olympus hay Asgard, ta luôn có việc phải làm. Không bị các vị thần bắt tập dùng kiếm, bắt học cưỡi ngựa thì cũng phải đi học ca hát, thêu dệt. Tất nhiên, ta chẳng hề thích các công việc đó cho lắm nhưng chỉ cần được ở bên cạnh các vị thần thôi thì ta đã vui lắm rồi. Ta đặc biệt thích theo dõi bọn người ngu ngốc hay bày ra các trò hạ đẳng để quấy phá kẻ khác, sau đó chúng sẽ bị các thần nghĩ đủ mọi cách để trừng phạt (hình phạt luôn luôn biến tấu mới mẻ, không nhàm chán). Hoặc ta thích ngắm nhìn những con người tốt bụng làm những việc tốt cho đời. Ta luôn dành mối quan tâm nhất định dành cho loài người.
– Adena, nàng đây rồi.
Ta hướng mắt về phía giọng nói, là Thingildur tay cầm một bình nước bằng đồng đang tiến về phía ta.
– Tesindir đâu rồi? – ta mỉm cười nhìn chàng.
– Nó đã đi tuần rồi. Ta mang một món ngon cho nàng thưởng thức đây. Hay chúng ta tìm chỗ nào để ngồi rồi hãy dùng món này nhé!
Ta và Thingildur dạo bước vào rừng sâu (tất nhiên vẫn còn trong địa phận Green Garlen), nhưng khoảng rừng này không có lính gác, chỉ có chim chóc thi nhau cất tiếng hót và những con sóc bé nhỏ chạy loạt xoạt trên thảm cỏ. Ta chọn chỗ ngồi dưới gốc cây nở hoa trắng xóa như bông tuyết giữa mùa thu rồi nhìn Thingildur.
– Ngồi ở đây đi chàng.
Thingildur ngồi cạnh ta, chàng nhìn lên trời cao rồi khẽ thì thầm:
– Thật giống năm xưa…
– Chàng lại nhớ đến phu nhân của mình sao? – ta vừa nói vừa chủ động rót thứ nước vàng sóng sánh ra hai chiếc cốc.
Thingildur nhìn ta rồi cười nhẹ.
– Nàng uống thử đi.
Ta kê miệng vào thành cốc rồi bắt đầu thưởng thức thứ chất lỏng kì lạ này. Một vị ngọt thanh như mật ong trong bánh tiên của Laegel lan tỏa khắp miệng ta, nhưng ta còn nhận thấy sự mát lạnh cả cơ thể khi nuốt thứ nước này xuống. Cảnh vật xung quanh ta dường như sáng bừng lên, đẹp đẽ hơn gấp bội phần.
– Đây đúng là thứ nước ngon nhất ta từng uống – ta nhìn Thingildur rồi cảm thán – Cám ơn chàng.
Ta ngửa cổ uống cạn cốc nước. Khi ta vừa đặt chiếc cốc xuống thì gương mặt Thingildur chỉ còn cách mặt ta một đốt ngón tay. Lần đầu tiên ta nhìn rõ mặt chàng như vậy. Chàng có đôi mắt nâu dịu dàng vô cùng.
Thingildur đột nhiên đè ngửa ta ra mặt đất rồi hôn lên môi ta, một nụ hôn rất thô bạo.
– Buông… ra…
Ta cố chống cự nhưng Thingildur còn nắm chặt hai tay ta hơn. Tay chàng lần mò xuống chân ta, váy ta bị chàng kéo lên đến tận hông.
– Naren, ta đã đợi chờ nàng rất lâu rồi – đôi mắt dịu dàng của Thingildur lúc này như một con dã thú – Tại sao nàng lại đồng ý lấy Laegel?
Ta cắn mạnh vào tay chàng ta. Thingildur rên nhẹ một tiếng rồi thả lỏng tay ta ra. Ta vội nhân cơ hội đó vùng chạy trong nước mắt.
Ta đi nhanh về phòng mình mà không dám nhìn bất kì ai, kể cả hoàng tử Laegel. Anh ta có gọi ta nhưng đầu óc ta trống rỗng, tai ta như bị ù đi. Ta chốt cửa phòng rồi ngồi run rẩy ở một góc giường.
Thingildur yêu vợ của mình, muốn làm những chuyện như thế kia với cô ta thì ta có thể hiểu, nhưng ta không thể chấp nhận bản thân là thế thân cho kẻ khác. Ta có cảm giác cha con Thingildur đối tốt với ta chẳng qua vì họ chỉ xem ta là kẻ thay thế.
Vậy mà có lúc ta đã ảo tưởng rằng chàng thích ta. Ta đúng là ngu ngốc.
– Adena.
Ta giật mình bởi tiếng gọi phía ngoài cửa.
– Adena, là ta, Laegel đây. Cô mở cửa cho ta được chứ?
Ta không biết phải đối mặt với hoàng tử ra sao. Ta sợ nếu như anh ta thấy cảnh ban nãy giữa ta và Thingildur thì chẳng rõ anh ta sẽ phản ứng thế nào đây?
Ta run rẩy đẩy cánh cửa ra. Gương mặt điển trai của hoàng tử dần dần xuất hiện.
– Có việc gì không?
– Cha ta bảo muốn hai ta làm sứ thần đến vương quốc Lirien của một nhóm tiên khác để mang vài món quà cho họ. Ta nghe nói sắp có tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu tiên xứ Lirien nên Green Garlen phải có quà tặng thể hiện mối liên minh tốt đẹp với nơi đó.
– Bệ hạ có thể sai binh lính đi mà. Ta đến đây chưa được ba hôm mà phải rời đi, như thế có kì quá không?
Nhưng ta lại suy ngẫm, nếu đi cùng hoàng tử thì biết đâu sẽ cải thiện được mối quan hệ giữa hai ta. Như vậy sẽ dễ dàng đi vào tim anh ta hơn.
– Adena, vậy cô hãy đi nói với phụ hoàng là cô không muốn đi đi.
– Ta đổi ý rồi – ta đáp – Ta sẽ đi với tư cách là công nương tương lai của Green Garlen. Ta sẽ xem như chuyến đi này là một cuộc du ngoạn vậy.
Laegel không vui vẻ gì với quyết định của ta, nhưng anh ta cũng chẳng dám từ chối vua tiên. Vậy là hết tuần này ta và đoàn người sẽ khởi hành sang một vùng đất mới.
Trong suốt những ngày chờ đợi chuyến đi sứ, ta luôn tránh gặp mặt Thingildur. Ta vẫn trò chuyện với Tesindir, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng thấp thoáng của cha cậu ta thì ta mau chóng bỏ đi. Cậu bán tiên cũng có hỏi ta tại sao lại làm thế nhưng ta luôn lảng tránh câu trả lời. Ta cứ nghĩ mình và Thingildur sẽ không bao giờ trở nên thân thiết được nữa thì chàng đã chủ động đến tìm ta vào một đêm khuya thanh vắng.
Thingildur trèo lên những cành cây phía ngoài cửa sổ căn phòng của ta rồi khẽ gọi:
– Adena. Công nương Adena.
– Thingildur? – ta kinh ngạc – Sao chàng lại leo lên cao đến vậy? Nguy hiểm lắm! Mau vào đây đi.
Chàng ta nhảy vào trong một cách rất nhẹ nhàng rồi chủ động ôm ta.
– Adena, ta xin lỗi. Ta xin nàng đừng xa lánh ta được không?
Thingildur đã không gọi ta là Naren nữa. Có lẽ chàng biết cái tên đó sẽ khiến ta bị tổn thương chăng?
– Ta sắp đi sứ rồi – ta nói – Chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian.
Thingildur chợt sững người, chàng cau mày.
– Thì ra đó là lí do nhà vua cử ta đến thị trấn của loài người để làm giao dịch các loại rượu. Ông ta không muốn ta sẽ bám theo nàng.
Ta nắm chặt áo của Thingildur.
– Nhà vua đang suy nghĩ gì chăng Nhưng ta và chàng chẳng làm điều gì xằng bậy cả.
Thingildur buồn bã nhìn ta.
– Adena, ta biết ta nói ra điều này nàng sẽ khó lòng tin được, nhưng ta vẫn muốn nói.
Tim ta đột nhiên đập nhanh hơn. Ta có cảm giác bất an vô cùng.
Thingildur nắm chặt hai tay ta, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn ta.
– Chúng ta là vợ chồng. Nàng đã từng kết hôn với ta, nàng là mẹ của Tesindir. Tại sao nàng không nhớ gì cả?
Ta bất ngờ lùi về sau trước câu nói đó.
– Thingildur, chàng mệt rồi, chàng mau rời khỏi đây đi.
Thingildur đột nhiên hôn lên cổ ta.
– Adena, bà ta đã bảo ta phải đến đây để chờ đợi nàng.
– Ta không biết gì cả.
– Adena, người phụ nữ đó khá giống nàng ngoại trừ màu tóc vàng. Bà ta đã bảo nàng sẽ về lại bên ta, nhưng tại sao nàng lại không nhớ đến phu quân của mình chứ? Có phải nàng đang giận dỗi ta vì khi xưa ta đã không ở lại bên nàng vào giây phút nguy hiểm đó? Tại sao nàng lại đồng ý lấy Laegel?
Giống ta? Tóc vàng?
Một đoạn hội thoại ngày xưa chợt tuôn theo dòng chảy kí ức trở về bên trong đầu ta.
“Adena đáng yêu, con rất giống ta”.
Ta ôm lấy cổ bà rồi cười rạng rỡ.
“Adena vui lắm! Bà là người đẹp vô cùng”.
– Là Gaia sao? – ta nhìn Thingildur – Chàng đã gặp nữ thần Gaia?
Thingildur gục đầu vào ngực ta.
– Ta không rõ người phụ nữ đó là ai. Nhưng ta biết bà ấy đã không lừa ta , nàng thật sự đã về lại bên ta. Ta rất nhớ nàng, phu nhân.
Ta choàng tay ôm lấy người tiên đáng thương kia.
– Ta… ta thật sự không nhớ gì cả. Xin lỗi.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, ta hốt hoảng kéo Thingildur ra ngoài cửa sổ.
– Chàng mau đi đi. Nếu để kẻ khác bắt gặp chàng đang ở đây thì cả hai ta sẽ gặp nguy mất.
– Adena… – Thingildur lưu luyến nhìn ta rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập hơn. Ta vội vàng mở cánh cửa.
– Laegel?
– Cô làm gì lâu quá vậy?
– Ta đang bận luyện tập vài câu thần chú. Đúng rồi, ta cần phải luyện tập để không quên bài.
Hoàng tử dĩ nhiên nghi ngờ, nhưng anh ta cũng không nói thêm gì nữa mà đặt một chồng sách vào tay ta.
– Cũng may là cô thích học tập đấy. Vậy còn hai hôm nữa là khởi hành rồi, cô tranh thủ đọc sơ qua các lễ nghi của tiên tộc để khi đến Lirien thì biết cách cư xử. Nhớ đọc kĩ các phần cha ta đã đánh dấu đấy.
– À, chuyện nhỏ. Ta đã học trước một phần ở thần giới rồi nên sẽ không làm anh mất mặt đâu, anh cứ an tâm.
Laegel đột nhiên dồn ta vào góc tường, đôi mắt xanh của anh ta như sẫm đi vài phần trông rất đáng sợ.
– Cô đừng có làm gì khiến danh dự của ta và Green Garlen bị điều tiếng đấy.
Ta trừng mắt nhìn anh ta.
– Anh muốn ám chỉ vấn đề gì?
Laegel ghé miệng sát tai ta rồi thì thầm:
– Đừng có mối quan hệ ngoài luồng với gã đàn ông khác đấy. Ta sẽ dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối trong thời gian cô ở đây, ta mong cô cũng sẽ làm thế với ta. Tiên tộc rất ghét bị phản bội.
Ta run rẩy nhìn xuống đất. Có lẽ hoàng tử đã nghe những gì ta và Thingildur nói ban nãy chăng?
Laegel đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Cả đêm hôm đó ta không thể chợp mắt. Ta dùng một cái chậu đồng rồi rót nước vào đấy, cố niệm thần chú để liên lạc với nữ thần Gaia nhưng vô ích, mặt nước vẫn chỉ thấy đáy của chiếc chậu mà không có bất kì hình ảnh nào khác. Ta muốn hỏi rõ xem về cuộc gặp gỡ giữa bà và Thingildur, ta cũng muốn báo cho nữ thần biết về tình trạng mấy ngày qua của mình. Nhưng có lẽ nữ thần lại trở về trạng thái ngủ say để làm… À, làm đất nữa rồi. Khi Gaia quyết định nghỉ ngơi dưới lòng đất sâu thì chẳng ai có thể đánh thức bà dậy ngoại trừ chính bản thân của người cả.
Có lẽ sau chuyến đi Lirien về ta sẽ nói rõ những chuyện cần nói với bà của mình.
----------
Ngày hôm sau, Thingildur đã lên đường đi đến vùng đất của loài người theo lệnh nhà vua, Tesindir cũng phải đi tuần tra nên ta hoàn toàn cô đơn. Ta buồn chán đành giở các quyển sách mà hoàng tử đã đưa cho mình để đọc tạm. Ta chọn quyển “Lịch sử tộc tiên tại Midgard” thay vì cuốn “Lễ nghi tiên tộc” để đọc. Tay ta giở ngay trang sách viết về một thành phố cổ của người tiên: Vương quốc Gedalin của người Nador. Đập vào mắt ta là dòng chữ “Đã diệt vong” được viết bên dưới bức tranh minh họa tòa lâu đài tráng lệ, điều đó có nghĩa vương quốc Gedalin này không còn tồn tại ở Midgard. Tim ta chợt đau nhói.
– Gedalin, Gedalin… – ta lẩm bẩm.
Ta bỗng có một ảo giác: Bức tranh vẽ tòa lâu đài nguy nga trong quyển sách đột nhiên cháy bùng lên, rồi khắp căn phòng vang vọng tiếng la hét xen lẫn các tiếng cười man rợ.
– Công nương, công nương.
Ta giật mình nhìn những thị nữ.
– Có chuyện gì?
Một thị nữ cúi người nhặt quyển sách dưới đất rồi đặt vào tay ta.
– Thưa công nương, người làm rớt quyển sách ạ.
– Cám ơn… Tại ta đang nghĩ một số việc nên không để ý.
– Công nương, chúng tôi được lệnh vào đây thu xếp đồ đạc cho người để ngày mai khởi hành, công nương có đang bận gì không?
Ta lắc đầu.
Ảo giác ban nãy làm ta cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vô cùng. Đó là lí do ta lại ngủ không ngon giấc vào ban đêm. Vào sáng hôm khởi hành, sắc mặt ta nhợt nhạt thấy rõ và hai mắt thì thâm quầng.
Như lúc hộ tống ta vào đây, lần này rời khỏi Green Garlen thì đoàn người tiên vẫn phải đọc câu thần chú của họ để mở cánh cổng đi ra thế giới bên ngoài. Chuyến đi ngang qua khu rừng của bọn nhện lần này diễn ra êm đẹp hơn vì bọn quái vật đó không xuất hiện nữa. Ta đoán Tharan đã sai lính của mình tổ chức một cuộc thảm sát chúng trong bán kính vài trăm dặm nên hiện tại ta mới có thể an tâm đi vào đây. Ta cùng Laegel và một tên cận vệ là ba kẻ duy nhất được cưỡi ngựa, ta còn cần một người cầm dây cương giúp nữa (vì ta không thể điều khiển các con tuấn mã), còn lại đám lính tiên phải đi bộ. Ta cảm thấy hơi bất công đôi chút đối với họ nhưng Laegel lại chẳng để tâm đến vấn đề đó là bao. Dù sao anh ta cũng là một người cao quý thì làm gì có thời gian mà nhìn xuống thuộc hạ của mình, hoặc anh ta chỉ biết để tâm đến cô gái tiên tên Tauren mà thôi.
Laegel đột nhiên nhìn sang ta.
– Adena, cô hãy ngồi yên.
– Sao?
Đoàn quân đột ngột dừng lại. Laegel bất giác nhoài người sang phía ta rồi kéo ta hơi ngả về sau.
- Anh đang làm cái...
– Ngồi im, đừng động đậy.
Bị nạt như thế khiến ta có chút hoảng sợ. Vậy là ta chấp nhận yên lặng như một pho tượng.
Trong bụi rậm, một mũi tên bất ngờ bay vọt qua vai Laegel rồi cắm thẳng vào thân cây. Hoàng tử hét lên:
– Bọn yêu tinh! Mọi người mau chuẩn bị ứng phó!
Những lính tiên giơ khiên chắn ra rồi đứng thành vòng tròn bao quanh ngựa của công nương và hoàng tử. Laegel bế ta xuống ngựa rồi đẩy ta ra sau lưng anh ta.
– Cô cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ bảo vệ cô an toàn.
Mấy hôm nay ta mãi cãi nhau với hoàng tử mà quên mất rằng người tiên thật ra rất tốt bụng. Hoàng tử dù không thích ta nhưng vẫn đang bảo vệ Adena này khỏi bọn mai phục ẩn sâu trong bóng tối kia. Ta nắm tay Laegel rồi gật đầu.
– Ta biết rồi, ta tin tưởng mọi người.