Chương 9: Danh phận
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 9: Danh phận
Sau khi kết thúc cuộc họp Dạ Tư Hàn muốn quay về phòng làm việc của mình, thì cô gọi anh.
“Chủ tịch, tài liệu tôi đã chỉnh lý xong rồi ạ. À, giám đốc Lăng đang đợi anh trong phòng.”
“Được, tôi biết rồi.”
Đang định mở cửa đi vào trong, chợt anh quay lại nói:
“Chiều nay, tan làm sớm đi. Tôi đưa cô đi kiểm tra định kỳ.”
“A, vâng.”
Dạ Tư Hàn đi vào trong phòng làm việc của mình thì nhìn thấy Lăng Minh Trung đang ngồi ở ghế của mình nghịch bút, anh ghét bỏ nói:
“Cậu tìm mình có việc gì sao, giám đốc Lăng?”
Lăng Minh Trung quay lại nhìn anh mỉm cười, đứng dậy đi đến vỗ vai anh,
“Mình nghe nói cậu đã đăng ký kết hôn, nên muốn đến hỏi xem khi nào cậu mới tổ chức hôn lễ. Mình sẽ giúp cậu có một hôn lễ hoành tráng nhất thành phố này, sao hả?”
Dạ Tư Hàn hất tay Lăng Minh Trung ra nói: “Tin tức của cậu khá nhanh đó. Cũng không cần phiền cậu đâu.”
Dạ Tư Hàn đi lại ghế của mình ngồi xuống, Lăng Minh Trung tò mò đi đến trước bàn anh thản nhiên ngồi xuống hỏi:
“Cô gái đó là ai vậy? Tôi có quen không?”
“Thì ra đây mới là mục đích cậu đến đây sao?”
“Tôi cũng chẳng qua là muốn quan tâm người anh em của mình mà thôi.”
“Không cần đâu.”
“Nè! Tôi đang giúp cậu đó. Cậu vậy là thái độ gì đây?”
“Giúp tôi? Chuyện gì chứ?”
“Thì giúp cậu xem cô gái đó có thật sự hợp với cậu hay không?”
“Không cần đâu, hợp hay không thì tự tôi biết.”
“Cậu cứ như tảng băng như vậy thì làm sao người ta có thể yêu cậu được kia chứ. Cậu nhìn xem cả công ty có ai mà không sợ cậu không? Bọn họ thấy cậu là bỏ chạy, cứ như vậy tôi chỉ sợ… cô gái đó sớm muộn rồi cũng sẽ bỏ chạy mà thôi.”
“Cô ta sẽ không.”
“Làm sao cậu biết là không?”
“Tôi hiểu rất rõ cô ấy.”
“Không liên quan đến cậu.”
“Xí, không nói thì thôi. Tôi sẽ hỏi thư ký của cậu, xem cô ấy đã nhìn thấy cô gái của cậu hay chưa cũng được.”
“Không cần phải hỏi, chính là cô ấy.”
Lăng Minh Trung kinh ngạt: “Cậu vừa nói cái gì???”
“Những gì mà cậu vừa mới nghe. Được rồi, tôi rất bận không rảnh tiếp cậu, mau về đi.”
“Chà, chà, tảng băng ngàn năm ngày cuối cùng cũng bị cô thư ký của mình thu phục rồi. Ha ha ha. Được rồi, mình về đây, đợi thiệp mời của hai người đó.”
Nói xong Lăng Minh Trung cười gian rời đi, vừa đi anh đi đến trước mặt của Trần Kim Hạnh mỉm cười nói với cô.
“Chúc mừng cô đã thành công.”
Cô có chút khó hiểu nhìn anh hỏi: “Giám đốc Lăng anh đang nói gì vậy?”
Lăng Minh Trung xua tay mỉm cười nói: “Cô không cần phải hiểu đâu.”
“???”
Cô cảm thấy hôm nay Lăng Minh Trung hôm nay có gì đó rất lạ, nhưng cô cũng không mấy quan tâm những gì anh ta nói. Bởi vì, trước giờ anh ta vẫn luôn như vậy. Cô tiếp tục làm việc của mình, mãi đến chiều khi nhìn thấy Dạ Tư Hàn ra khỏi phòng làm việc, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi theo anh đến bệnh viện kiểm tra định kì.
Bác sĩ nói với Dạ Tư Hàn, “Đứa bé phát triển rất tốt, xem ra phu nhân điều dưỡng cơ thể cũng khá tốt.”
Nghe vậy cô rất vui, xoa xoa cái bụng của mình.[ Vì đứa bé mình nhất định sẽ cố gắng ăn nhiều hơn.] Sau đó Dạ Tư Hàn đưa cô về nhà, trong bữa ăn anh luôn gắp thức ăn bỏ vào chén của cô.
Dạ Tư Hàn: “Ăn nhiều một chút.”
Cao Mỹ Ngọc và Dạ Tư Minh nhìn nhau nghĩ, [ Tôi có nhìn nhầm không? Thằng nhóc thối này vậy mà chủ động quan tâm đến người khác.] Đột nhiên được Dạ Tư Hàn quan tâm như vậy Trần Kim Hạnh có một chút bất an.
Dạ Tư Hàn: “Sao vậy? Sao không ăn đi.”
Trần Kim Hạnh: “Anh gắp nhiều quá tôi ăn không kịp.”
Dạ Tư Hàn: “Cứ từ từ mà ăn.”
Trần Kim Hạnh: “…”
Cao Mỹ Ngọc mỉm cười rồi nói, “Ngày mai, chúng ta đến nhà con bé để dạm hỏi đi.”
Trần Kim Hạnh nghe vậy đột nhiên muốn phun thức ăn ra ngoài, Dạ Tư Hàn cũng kinh ngạt nói với bà.
“Mẹ ơi, chuyện kết hôn không cần gấp như vậy đâu. Thai nhi của cô ấy còn chưa ổn định mà.”
Cao Mỹ Ngọc: “Vậy con không định cho con bé danh phận sao?”
Dạ Tư Hàn: “Vâng! Con biết rồi ạ.”
Trần Kim Hạnh ngạt nhiên, anh vậy mà thản nhiên lại đồng ý với Dạ phu nhân. Sẽ đến nhà cô để dạm hỏi. Nhưng cô vẫn còn chưa nói với nhà của mình, cô liền nhìn Dạ phu nhân nói:
“Mẹ, không cần gấp như vậy ạ. Con… con vẫn chưa nói với người nhà…”
Cao Mỹ Ngọc nắm lấy tay cô nói: “Không sao cả, đều theo ý con.”
Trần Kim Hạnh: “Ngày mai là cuối tuần, con sẽ về nhà một chuyến có được được không ạ?”
Cao Mỹ Ngọc vỗ vỗ tay cô nói: “Được, ngày mai Tư Hàn sẽ đưa con về nhà có được không?”
Trần Kim Hạnh: “Vâng ạ!”