Chương 8: Đi ăn
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 8: Đi ăn
Một lúc sau những món mà anh gọi đã được mang lên, cả một bàn, cô trố mắt nhìn Dạ Tư Hàn.
“Anh gọi nhiều như vậy sao?”
“Tôi không biết thích ăn gì nên gọi vài món mà thôi.”
Nhìn một bàn thức ăn trước mặt nhiều đến nổi đủ để cô ăn cả 1 tuần mà anh lại nói là vài món, đúng thật là làm người có tiền thật thích. Cô chỉ có thể gượng cười hỏi nhỏ:
“Nếu như ăn không hết tôi có thể mang về công ty ăn tiếp không?”
“Tuỳ cô.”
Cô chu miệng lẩm bẩm, “Nhiều như vậy ăn không hết sẽ uổng lắm, những món này đều rất đắt đó!”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Không có gì đâu ạ.”
Tuy cô lẩm bẩm rất nhỏ nhưng Dạ Tư Hàn có thể nghe thấy những gì mà cô nói, nhưng anh không hề nói gì cả. Lúc ăn anh luôn để ý cô khẩu vị của cô, cô rất kén ăn. Nhìn thấy đĩa cá hồi trước mặt mình Trần Kim Hạnh liền vui vẻ ăn, như khi cô vừa gắp đến miếng thứ 4 thì anh liền nhắc nhở cô.
“Cô đã ăn 3 miếng cá hồi rồi.”
“Tôi ăn cá hồi thì có gì không tốt chứ?”
“Tôi không quan tâm là cô ăn cái gì, nhưng mà đứa bé trong bụng cô thì không thể không quan tâm.”
Phục vụ liền mang đĩa cá xuống, Dạ Tư Hàn bưng một chén cháo nhìn thôi đã thấy muốn ăn đưa đến trước mặt cô nói:
“Cô mau ăn hết chén cháo tổ yến này đi.”
“Tôi không muốn ăn.”
Dạ Tư Hàn liền qua ngồi cạnh cô, cầm lấy chén cháo múc lên rồi thổi nguội nhìn cô lạnh lùng nói:
“Há miệng ra.”
Cô hiện tại không muốn ăn nhưng anh lại muốn ép cô phải ăn, “Chủ tịch, tôi tự mình ăn…”
Nhưng anh lại không cho cô cơ hội tự mình đút cho cô ăn, cô cũng đành ngoan ngoãn nuốt xuống.
“Ngoan đó.”
Tin của cô đột nhiên lại đập liên hồi, [Không phải chứ, đường đường là chủ tịch của tập đoàn Hồng Vũ cao ngạo, lại tự tay đút cho một thư ký bé nhỏ như mình sao? Nhưng nhìn anh ta ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện ra… anh ta cũng khá đẹp trai đó chứ… Hazzz, mình đang nghĩ gì vậy chứ?]
Anh múc muỗn đúc tiếp cho cô, nhưng cô đột nhiên cảm thấy không không ổn nói với anh:
“Tôi không muốn ăn nữa.”
“Cho dù không muốn ăn nữa cũng phải ăn. Cô không sợ đói, nhưng tôi thì sợ cô bỏ đói con của tôi đó.”
Cô như hoá đá khi nghe anh nói vậy bực bội cướp lấy chén cháu trên tay anh, một hơi ăn sạch. Cô đặt chén cháo đã ăn sạch xuống trước mặt anh rồi thở ‘phù phù’, nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy anh liền nhếch miệng mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười, ngoại trừ đêm đó ra, thì đây có lẽ là lần tiên cô ngồi ở khoảng cách gần anh như vậy. Sau khi ăn no rồi hai người lại trở về công làm việc.
Buổi chiều anh còn có cuộc họp, trước khi đi anh giao cho cô chỉnh lý một số tài liệu nên trợ lý Hà đi họp cùng với anh. Lúc này, Dạ phu nhân cũng vừa hay lại gọi điện cho cô. [Phu nhân tìm mình có việc gì sao? Chắc có lẽ là quan tâm đến đứa bé trong bụng mình.] Nghĩ rồi cô liền bắt máy.
“Phu… Mẹ tìm con có việc gì không ạ?”
{Hôm nay, ta có bảo nhà bếp nấu canh bổ cho con. Lát nữa hai đứa về sớm chút nha. Phụ nữ mang thai không cần quá vất vả như vậy đâu. Nếu có muốn ăn gì thì cứ bảo Tư Hàn mua cho con.}
“Vâng ạ! Con biết rồi ạ.”
{Nếu Tư Hàn mà không quan tâm đến con, con cứ nói với ta có biết không?}
“Vâng!”
{Được rồi, vậy ta không làm phiền con làm việc nữa.}
“Vâng! Tạm biệt mẹ!”
Vừa hay giám đốc của tập đoàn Lăng Quốc, Lăng Minh Trung đi đến trước mặt cô nhìn vào trong phòng Dạ Tư Hàn hỏi:
“Cậu ta có trong đó không?”
Cô liền đứng dậy cung kính nói với anh:
“Chủ tịch, vừa mới đi họp rồi ạ. Giám đốc Lăng vào trong ngồi đợi chủ tịch một lát đi ạ.”
“Được.”
Một lúc sau cô mang ly cafe vào trong cho anh, “Giám đốc Lăng mời anh uống nước.”
Lăng Minh Trung mỉm cười: “Được! Cảm ơn thư ký Trần.”
“Vậy anh ngồi đợi chủ tịch một lát nhé, tôi ra ngoài làm việc tiếp đây.”
“Được.”
Lăng Minh Trung chính là bạn thân của Dạ Tư Hàn, anh ta cũng là chủ của một tập đoàn lớn ở thành phố B. Thường xuyên đến tìm anh để bàn dự án, anh ấy là một người rất hoàn đồng dể gần. Không như vị chủ tịch lạnh lùng cao ngạo của cô, vậy mà hai người tính cách khác nhau một trời một vực lại là bạn thân.