Chương 7: Sự thay đổi của ác ma
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 7: Sự thay đổi của ác ma
Một lúc sau quản lý của quầy lễ tân đã đến văn phòng của chủ tịch, Dạ Tư Hàn nhìn quản lý với ánh mắt lạnh lùng nói:
“Bắt đầu từ ngày mai khu vực lễ tân sàn không được đẻ quá trơn bóng.”
Quản lý toát cả mồ hôi hột, “Vâng, chủ tịch! Tôi sẽ làm ngay.”
Quản lý tuy khó hiểu tại sao hôm nay anh lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng cũng rất may là anh ta không phải hứng cơn thịnh nộ của Dạ Tư Hàn là rất tốt rồi. Vừa ra đến cửa quản lý liền lau hết mồ hôi hột. Trần Kim Hạnh nhìn thấy quản lý nhanh như vậy đã ra ngoài rồi, cô có chút ngạt nhiên liền hỏi:
“Chủ tịch, tìm anh có việc gì sao?”
Quản lý nhìn cô mà trên trán vẫn còn lắm tắm mồ hôi nói:
“Cũng không biết tại sao hôm nay ngài ấy lại quan tâm đến vấn đề sàn nhà.”
Nói xong quản lý đi làm việc của mình, Trần Kim Hạnh thì ngây ra mấy giấy mới nhớ ra việc lúc sáng. Lúc vừa đi vào sảnh lễ tân thì có một nhân viên nữ đã bị ngã, vì người quét dọn vừa mới lau sàn xong nên khá trơn trợt. Có lẽ là vì Dạ Tư Hàn sợ cô bị té giống cô ấy nên mới tìm quản lý đến để dặn dò việc này.
Vẫn đang nghĩ ngợi thì Dạ Tư Hàn đi đến gõ gõ xuống bàn làm việc của cô, cô liền hoàn hồn.
“Chủ tịch, có việc gì sao ạ?”
“Có một văn kiện tôi vừa gửi qua hộp thư của cô, cô kiểm tra lại giúp tôi, sau đó in ra mang vào cho tôi.”
“Vâng, chủ tịch!”
Dạ Tư Hàn quay vào phòng làm việc, vừa tới cửa anh nhìn sang cô nói:
“Trưa nay, cô ra ngoài với tôi.”
Cô ngẩn đầu lên đáp: “Vâng!”
Trong lòng cô thầm cảm thán, [Vậy là trưa nay mình lại nhịn đói nữa rồi.] Dạ Tư Hàn ngồi ở bàn làm việc mà suy tư, [Cô ấy có nghe ra được không nhỉ? Chắc là có…] Mãi cho đến lúc 10 giờ, Dạ Tư Hàn cầm lấy áo khoác của mình đi ra. Trần Kim Hạnh vẫn đang mãi mê làm việc nên không để ý thấy. Anh lại gõ gõ bàn làm việc của cô, cô liền ngẩn đầu lên nhìn anh, vội nói:
“Chủ tịch, đợi tôi một lát. Tôi gửi số tài liệu này xong sẽ đi ngay.”
“Được, cô cứ từ từ mà gửi. Không gấp.”
“!!!”
Lần đầu cô nghe anh nói như vậy, [Mình bị ảo giác rồi sao? Bình thường chủ tịch mà chịu đồng ý chờ sao? Hôm nay là ngày gì vậy?]
3 phút sau thấy cô vẫn ngây người, Dạ Tư Hàn lên tiếng:
“Cô đã xong chưa vậy hả?”
Cô chợt hoàn hoàn hồn, gôm lấy áo khoác và túi của mình lập tức đứng dậy:
“Xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi, chủ tịch.”
Cô liền vội đi theo sau anh, [Đúng là lúc nảy mình nghe nhầm thật rồi, đại ma vương này làm gì có chuyện đổi tính chứ.] Ngồi trên xe, cô lấy quyển sổ nhỏ của mình ra quay sang hỏi anh:
“Chúng ta gặp đối tác nào nào thế chủ tịch? Có cần tôi lưu ý vấn đề gì không?”
“Không cần.”
“Vâng.”
Cô liền cất quyển sổ đi, thì Dạ Tư Hàn nói tiếp.
“Tôi dẫn cô đi ăn không phải là đi gặp đối tác.”
Cô ngạt nhiên nhìn anh, “Hả?”
“Cô muốn con tôi ăn những món không đủ dinh dưỡng sao?”
Lúc này cô mới nhớ ra mình đang mang thai, những việc kỳ lạ hôm nay anh làm là vì cô và đứa bé trong bụng sao? Vậy mà cô lại quên mất chuyện này.
“Tôi biết rồi chủ tịch, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn.”
“Tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, thì nhất định sẽ chăm sóc cho cô và đứa bé.”
Tài xế đưa hai người đến nhà hàng của người hoa nổi tiếng nhất thành phố. Khi nhìn vào menu của nhà hàng Trần Kim Hạnh thầm cảm thán, [Giá những món này 1 tháng lương của mình liệu có đủ để trả không nhỉ?] Cô liếc nhìn Dạ Tư Hàn, chỉ thấy anh gọi một số món rồi hỏi cô:
“Cô muốn ăn gì nữa không?”
Cô vội đáp: “A… đủ rồi tôi không ăn nhiều đến vậy đâu.”
Dạ Tư Hàn gắp cuốn menu lại đưa cho người phục vụ, chống tay bàn nhìn cô.
“Lát nữa cô ăn nhiều vào, tôi thấy cô hơi ốm.”
“Tôi chỉ là giữ dáng thôi chứ không hề ốm đâu ạ.”
“Ồ, nhưng tôi không muốn con tôi phải giữ dáng theo cô.”
“Tôi biết rồi chủ tịch.”
Trong lòng cô thầm mắng anh, [Cái gì chứ, anh muốn tôi thành con heo hay sao?]