EM LÀ CỦA TÔI

106.0K · Đang ra
Ninh Ninh
86
Chương
7.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Trần Kim Hạnh vốn dĩ là một thư ký bên cạnh của chủ tịch tập đoàn Hồng Vũ lớn nhất thành phố A. Chỉ vì vô tình mang thai con chủ tịch nên mới xảy ra cớ sự này. Còn anh là Dạ Tư Hàn một người đàn ông được mệnh danh "Người đàn ông lạnh lùng tàn khóc và không gần phụ nữ." Lại vì một đêm với thư ký của mình đồi chịu trách nhiệm với cô. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời mọi người cùng theo dõi.

Tình một đêmLãng mạnSủngcưới nhanhTổng tài

Chương 1: Đăng ký kết hôn

Tác giả: Ninh Ninh

Chương 1: Đăng ký kết hôn

Thành Phố nước A, tập toàn Hồng Vũ, văn phòng chủ tịch. Thư ký đứng trước bàn làm việc của chủ tịch nói ra một câu mà không ai có thể tin được.

“Chủ tịch, tôi có thai rồi.”

“Là của tôi sao?”

“Đúng vậy. Là do… hôm đó chúng ta...”

Cô chính là Trần Kim Hạnh thư ký bên cạnh của chủ tịch tập đoàn Hồng Vũ, ánh mắt căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ sợ nếu nói lỡ lời sẽ chọc giận đối phương. Bởi vì, hắn ta chính là Tư Dạ Hàn một người lạnh lùng và tàn khóc nhất thành phố A này. Bất kể là ai cũng đều phải kiên nể hắn ta một phần.

Trần Kim Hạnh và Tư Dạ Hàn không phải là người yêu, chỉ đơn thuần là sếp và nhân viên. Một thư ký mà mang thai con của chủ tịch sao? Nói ra có ai có thể tin được không? Trần Kim Hạnh bất lực thở một hơi dài, tất cả chỉ tại vì hôm đó. Nếu như không phải cả hai người say rượu, cô lại uống nhầm ly rượu bị kẻ khác bỏ thuốc thì có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ…

“Chủ tịch, tôi biết mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là vô tình. Tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi đâu.”

Trần Kim Hạnh hạ giọng nói nhanh, “Con của tôi, tôi sẽ tự mình nuôi nó.”

Khi nói những lời này, cô cứ tưởng rằng anh sẽ đồng ý ngay. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn dính phải mấy chuyện rắc rối kiểu này, nhất là khi bản thân lại là một người lạnh lùng tàn khóc chưa bao giờ chạm vào phụ nữ như anh ta. Nhưng ngược lại với những gì cô suy nghĩ, Tư Dạ Hàn lại không có biểu hiện giống như làm ngơ cho qua chuyện này, anh bật cười. Đứng dậy, bước lại gần làm khoản cách giữa hai người ngắn lại. Tư Dạ Hàn từ từ nâng cằm cô lên, ánh mắt thấp thoáng một cảm xúc mãnh liệt.

“Trần Kim Hạnh, tôi quên nói cho cô biết một chuyện. Đêm đó, tôi không hề say.”

“Chủ tịch, anh… anh nói sao? Anh lừa tôi?”

Tư Dạ Hàn hạ giọng nhấn mạnh.

“Tôi không có lừa cô, tôi chỉ là tôi không nói cho cô biết mà mà do cô tự suy diễn ra mà thôi.”

Trần Kim Hạnh khẽ nhíu mày, [Nhìn biểu hiện của anh ta có giống như đã lên kế hoạch từ lâu.] Mặc dù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Trần Kim Hạnh vẫn giữ thái độ kính cẩn. Nói đúng hơn thì Tư Dạ Hàn là cấp trên của cô, làm gì có chuyện anh ta sẽ để tâm đến một nhân viên quèn như cô. Hơn nữa, cô tin rằng Tư Dạ Hàn chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện hèn hạ như vậy đâu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cố ý hay vô tình thì cũng đã có con rồi, bây giờ giải quyết như thế nào mới là quan trọng nhất.

Trần Kim Hạnh vô cùng khó xử, cô vừa muốn giữ đứa bé, vừa không muốn. Nếu sinh con thì sẽ kèm theo rất nhiều hệ lụy. Nào là tiền viện phí, mua sữa, quần áo, phải có người ở bên chăm sóc con, thức khuya, nghỉ làm,… Trần Kim Hạnh không dám chắc cô có thể đem lại hạnh phúc cho đứa bé, càng không nghĩ đến việc cho nó ăn ngon mặc đẹp. Dù là Tư Dạ Hàn chịu trách nhiệm, nhưng nhỡ anh ta không nhận thì phải làm sao? Đến lúc đó, cô sẽ phải đứng giữa hai sự lựa chọn rất khó khăn.

“Chủ tịch, tôi muốn xin nghĩ việc, tôi sẽ sang nước ngoài ở một thời gian. Khi nào đứa bé lớn rồi, tôi sẽ trở về.”

Trần Kim Hạnh còn chưa nói xong, Tư Dạ Hàn đã ngắt lời, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

“Cô dám? Cô mà đi, tôi sẽ kiện cô tội trộm giống của tôi rồi bỏ trốn.”

Mặt của Trần Kim Hạnh ngơ ngác, “Hả? Anh nói gì cơ.”

Cô thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì, cô lắp bắp nói:

“Chuyện đó…chuyện đó…”

Tư Dạ Hàn không những không lưỡng lự mà còn gật đầu xác nhận lại, bình thản như không nói:

“Đúng vậy.”

Trần Kim Hạnh gượng cười rồi nhìn anh một lúc, xem anh có phải là đang nói đùa không, sau đó mới nói:

“Chủ tịch… anh đừng chọc cười tôi nữa.”

“Muốn tôi không như vậy thì cô hãy mau thay đổi quyết định đi.”

“Anh đang nói là chuyện tôi xin nghĩ việc ra nước ngoài sao?”

Trần Kim Hạnh cảm thấy bản thân như đang làm trò hề vậy. Hôm nay, cô cảm thấy anh rất là lạ. Với bản tính lạnh lùng thường ngày chắn chắn anh ta sẽ không nói ra những lời như vậy. Cô cũng chỉ có thể cười gượng gạo nói:

“Chủ tịch, xin anh đừng làm khó tôi mà… Anh cũng biết nếu như tôi ở lại đây thì sẽ như thế nào mà. Huống hồ là ánh nhìn của mọi người…”

Dạ Tư Hàn nghe cô nói như vậy giống đang nói anh không hề đáng tin một tý nào cả.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, đứa bé này tôi sẽ nuôi dạy thật tốt. Còn.. về phần cô sẽ trở thành phu nhân của tôi.”

“Hả? Anh nói gì?”

“Hôm nay, à không ngay bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Dạ Tư Hàn liền kéo cô rời khỏi văn phòng đến cục dân chính lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Từ lúc đi vào cục dân chính đến khi lãnh giấy Trần Kim Hạnh cảm thấy giống như một cơn lốc vậy, vừa mới vào lại ra cô lại trở thành vợ của người đàn ông lạnh lùng tàn khóc nhất thành phố A này.