Chương 2: Dạ gia
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 2: Dạ gia
Dạ Tư Hàn lái xe đưa cô đến cửa hàng dành cho mẹ và để mua một số đồ cần thiết cho thai phụ.
"Chủ tịch, chúng ta đến đây để làm gì?"
"Mua đồ bồi bổ cho con của tôi."
Trần Kim Hạnh liền ngơ ra, "Anh không sợ tôi gạt anh sao?"
"Có gạt hay không tôi đương nhiên là tự mình biết."
Dạ Tư Hàn kề sát vào tai tai cô nói thêm một câu:
"Tôi rất rõ giống của tôi rất tốt nên không sợ cô lừa."
Trần Kim Hạnh ngay lúc này cảm thấy anh không phải là người lạnh lùng tàn khóc mà là một kẻ vô cùng tự tin về phương diện đó của mình, anh ta dường như đã có mưu đồ từ trước rất lâu rồi. Anh không giống với những tin đồn thổi bên ngoài, một con người mưu mô, có lẽ cô đã vô tình rơi vào bẫy của anh bây giờ khó mà trốn thoát.
"Chủ tịch à, tôi cảm thấy hôm nay anh rất khác với những tin đồn."
“Vậy sao?”
Dạ Tư Hàn không hề nói gì thêm cả, mà bước xuống xe vòng qua mở cửa giúp cô. Trần Kim Hạnh bước xuống xe cùng anh đi vào bên trong cửa hàng. Nhân viên nhìn thấy hai người liền niềm nở chào đón.
"Hoan nghênh quý khách, không biết vợ ngài được bao nhiêu tháng rồi ạ. Để tôi giúp hai người chọn đồ phù hợp."
Dạ Tư Hàn: "Cô ấy chỉ vừa mới mang thai thôi."
Nhân viên: "Vâng, mời hai vị qua bên này ạ."
Trần Kim Hạnh có chút ngại ngùng, vì đây là lần tiên cô nơi này. Vậy mà cô nhân viên đó lại biết cô mang thai, hazz đúng là không thể giấu nổi nữa rồi. Cô chỉ mong ngay lúc này không nên gặp người quen, nếu không thì... Thấy cô vẫn mãi đứng đó, anh lên tiếng gọi cô:
"Trần Kim Hạnh, cô đứng đó làm gì? Mau qua bên này xem thử đi."
"Vâng tôi qua ngay đây ạ."
Nhân viên ở nơi này tư vấn rất nhiệt tình, thế là Dạ Tư Hàn đã mua hết toàn bộ đồ được giới thiệu. Cô chỉ có thể cười trừ mà thôi, dù sao thì đứa bé trong bụng cô cũng là con của anh mà, đâu thể ngăn anh mua đồ chứ, vả lại anh không phải người thiếu tiền kia mà, cô lo làm gì chứ. Mua xong anh lái xe đưa cô đến biệt thự của mình.
“Chủ tịch, chúng ta đến nhà anh để làm gì?”
Dạ Tư Hàn cầm giấy chứng nhận kết hôn của người ra, biểu thị bây giờ cô đã là vợ của anh thì không ở đây thì ở đâu.
“Nhưng mà, tôi cần phải lấy một ít quần áo, đồ cá nhân nữa chứ…”
Anh nhìn cô với ánh mắt không vui nói: “Chỗ tôi thiếu thốn mấy món đồ đó cho cô sao? Không cần mang đến tôi sẽ chuẩn bị cho cô đủ cả. Cần gì thì cứ nói.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, vào trong thôi!”
“Vâng!”
Chỉ đành vậy thôi, ai bảo bây giờ cô và anh đã là vợ chồng thật sự rồi kia chứ. Nhìn thấy cậu chủ về sớm như vậy Chu quản gia liền ra ngoài đón.
“Cậu chủ, cậu về rồi à!”
Ông nhìn sang Trần Kim Hạnh đi phía sau lưng mỉm cười nói: “Thư ký Trần cô cũng đến sao?”
“Chào Chu quản gia, cháu…”
Còn chưa nói xong anh đã ngắt ngang: “Bác Chu, trên xe có đồ bác mang hết vào trong giúp cháu.”
“Vâng, cậu chủ.”
Chu quản gia ra bên ngoài mang đồ vào, cô đi theo anh vào trong. Vừa mở cửa xe ra Chu quản gia vô cùng ngạt nhiên, “Đây… Lẽ nào cậu chủ và thư ký Trần…”
Đã rất rõ ràng rồi còn gì. Từ trước đến nay Dạ Tư Hàn chưa bao giờ về nhà rất sớm như vậy cả, bình thường anh về sớm nhất cũng đã 9 giờ tối, hôm nay lại còn dẫn theo thư ký Trần về nhà, trên xe lại toàn đồ dùng cho trẻ con. Chu quản gia vội vàng gửi tin thông báo cho Dạ phu nhân. Dạ phu nhân lúc này đang cùng chồng mình đi du lịch bên ngoài, nhận được tin của Chu quản gia liền nhìn chồng mình.
“Chúng ta về nhà thôi, ông xã.”
“Có chuyện gì sao bà xã?”
“Chúng ta sắp có cháu bế rồi.”
“Thật sao?”
“Thật.Mua thu dọn hành lý đi.”
“Được, anh thu dọn ngay đây.”
Bình thường cô thường đến nơi này để lấy tài liệu cho anh thì càm thấy rất bình thường, hôm nay lại đến nơi này với thân phận vợ của anh. Cảm giác mọi người ở đây cũng nhìn cô với ánh mắt khác lạ hơn.