Chương 10: Dạm ngõ
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 10: Dạm ngõ
Ngày hôm sau, Dạ Tư Hàn cho người đưa cô trở về nhà. Người bên cạnh dừng xe trước căn nhà cũ hỏi cô một lần nữa.
“Thiếu phu nhân là căn nhà này sao?”
“Đúng rồi. Tiểu A làm phiền cậu giúp tôi mang đồ vào trong bên trong nhé.”
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Khi mang quà vào trong nhà cô nhìn thấy mẹ của cô đang nói chuyện với vài người hàng xóm. Bọn họ đang nói về cô.
“Tôi nói này có phải Kim Hạnh nhà chị đến bây giờ vẫn còn độc thân hay không? Tại sao lại kén chọn như vậy? Vừa hay trưởng thôn cũng đang tìm con dâu hay là bà gã Kim Hạnh qua đấy đi.”
Cô bước vào liền lên tiếng thay mẹ của mình:
“Không cần đâu dì, cháu đã có đối tượng kết hôn rồi.”
Nghe thấy tiếng cô mẹ vui mừng đứng dậy, “Kim Hạnh, con về rồi sao?”
Cô đi đến ôm lấy mẹ mình, “Con về rồi ạ.”
Người hàng xóm chỉ vào Tiểu A nói: “Về rồi à? Vậy đối tượng kết hôn của con là cậu ta à?”
Tiểu A chưa kịp giải thích, thì cô đã lên tiếng, “Là cậu ta hay là ai cũng không liên quan đến dì. Cháu và mẹ còn có chuyện cần phải nói chuyện, dì về thông thả, không tiễn.”
Người hàng xóm vô cùng tức giận như không thể nói gì, “Hừ!” rồi bỏ đi. Tiểu A cũng để quà xuống, cô nói với anh.
“Cậu cũng về trước đi. Không cần lo cho tôi.”
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Khi Tiểu A đã rời đi, mẹ cô liền nắm lấy tay cô hỏi: “Cậu ấy là…?”
“Mẹ chuyện này dài lắm, mẹ mau ngồi xuống để con kể đầu đuôi cho mẹ nghe.”
Cô kể cho mẹ mình những gì đã xảy ra với cô thời gian qua. Mẹ cô vô cùng lo lắng, chỉ sợ bà nội của của cô sẽ làm khó bọn họ. Nhưng cô trấn an mẹ mình.
“Mẹ chỉ cần chúng ta không nói cho bà biết thì sẽ không sao đâu ạ.”
“Vậy khi nào cậu ta mới đến đây.”
“Ngày mai.”
Người của Dạ Tư Hàn về báo cáo với anh những chuyện hôm nay đã xảy ra, anh cầm ly rượu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Người của tôi mà các người cũng muốn ức hiếp.”
Hôm sau, Trần Kim Hạnh giúp mẹ mình quét dọn. Bà sợ cô đang mang thai làm việc nặng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng liền nói với cô:
“Kim Hạnh à, con đang mang thai. Những việc nặng này cứ để mẹ làm cho. Con mau vào trong nhà đi.”
Những gì mà mẹ cô nói với cô bà nội cũng vừa hay đã nghe thấy, chén chè trên tay cũng rơi xuống đất. ‘Xoảng’. Hai người quay lại nhìn thấy bà đã đứng đó từ bao giờ, cô và mẹ liền quỳ xuống cầu xin.
“Bà cháu vào mẹ không cố ý muốn giấu bà đâu ạ.”
Bà ấy không muốn nghe hai người giải thích, liền cầm lấy cây chổi bên cạnh muốn đánh Kim Hạnh. Mẹ cô vội vàng ôm lấy cô muốn bảo vệ cho cô. Đột nhiên có người chạy tới,
“Bà Trần, có chuyện tốt! Chúc mừng nhà họ Trần nha!”
Cây chổi định giáng xuống cô cũng dừng lại, là trưởng thôn. Bà liền hỏi:
“Trưởng thôn, cơn gió nào thổi ông đến đây vậy?”
Trưởng thôn liền mỉm cười rất tươi nói với bà: “Bà Trần, bà thật có phúc đó! Cháu gái bà đã tìm được người cháu rể tốt nha! Nhà họ Trần của bà sắp được hưởng phúc rồi! Tôi thấy có bao nhiêu là xe xịn, nhiều xe mà cả đời này còn chưa từng nhìn thấy qua đó! Mang bao nhiêu là đồ đến thôn hỏi thăm nhà họ Trần nhà bà, nói là đến cửa dạm ngõ đó!”
“Cái gì?”
Mọi người cũng quay quanh nhà của Trần Kim Hạnh để hóng chuyện. Trần Kim Hạnh cũng có chút ngạt nhiên, [Đến nhanh như vậy sao?]. Mẹ cô đỡ cô đứng dậy cùng ra cửa để đón bọn họ. Có một vài người bàn tán sau lưng bọn họ.
“Có người đồng ý lấy Trần Kim Hạnh chắc chỉ là mấy ông chú vừa già vừa xấu rồi.”
“Xuỵt nhỏ tiếng thôi.”
Một đoàn xe xịn đang chạy tới, mọi người đều trần trồ khen ngợi. “Quả thật xe của bọn họ rất đẹp nha. Thật ngưỡng mộ.”
Chiếc xe dẫn đầu là một chiếc MayBack phiên bản giới hạn, dừng lại trước chỗ bọn họ đứng, tài xế bước xuống mở cửa xe. Dạ Tư Hàn liền bước xuống. Mọi người xung quanh liền không thể tin được. Là một người vô cùng đẹp trai.
“Woa, đẹp trai quá đi.”
Tiếp sau đó Dạ Tư Minh và Cao Mỹ Ngọc cũng bước xuống, mọi người đều im lặng và không tin nổi đây là sự thật. Cao Mỹ Ngọc vừa nhìn qua Trần Kim Hạnh nhìn thấy cô ăn mặc đơn giản, lại còn lem luốc. [Lại để con dâu mình chịu khổ như vậy hay sao?] Cao Mỹ Ngọc đi đến trước mặt bà nội của Kim Hạnh cười tươi nói:
“Thông gia, hôm nay tôi dẫn con trai tới muốn dạm ngõ, và tặng ít quà mong thông gia đừng chê cười.”
Dạ Tư Hàn quay qua nhìn Chu quản gia nói: “Mang qua đây đi.”
Một nhóm người liền mang đồ tới trước mặt bà nội Trần mở ra, toàn là những thứ đắt tiền. Nào là bộ chén trà được đúc bằng vàng nguyên chất rất tinh xảo, nhân sâm 100 năm tuổi,…