Chương 11: Sính lễ
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 11: Sính lễ
Bà nội của cô liền thây đổi nhanh như chong chóng, kéo lấy tay Kim Hạnh nói:
“Cháu đó có bạn trai rồi cũng không nói cho bà già này biết, làm ta lo lắng. Còn không mau mời thông gia vào trong nhà.”
Dạ Tư Hàn nắm lấy tay cô cùng đi vào trong, cô tiến sát anh hỏi nhỏ:
“Sao anh lại làm rình rang như vậy?”
“Không phải là tôi đang giúp gia đình cô giữ thể diện hay sao? Còn không mau cảm ơn tôi đi.”
Có ai nói anh là tự luyến chưa vậy chủ tịch, cô chỉ cười cho có với anh rồi theo mọi người đi vào trong. Nhìn cô như vậy anh lại cảm giác như cô chính là con nhím xù long, bất giác mà mỉm cười dịu dàng. Cao Mỹ Ngọc cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính,
“Bà thông gia, Dạ Tư Hàn và Trần Kim Hạnh đã tâm đầu ý hợp rất lâu rồi, nay lại còn mang cốt nhục đời thứ 3 của Dạ gia rồi. Nếu như hai đứa nhỏ đã đồng ý tôi cũng không có ý kiến. Hôm nay cũng mang theo sính lễ đến gồm 999 vạn tiền mặt, 1 căn biệt thự, 5% cổ phần tập đoàn Hồng Vũ.”
Bà nội Trần ngay lập tức thay đổi thái độ 180 cười rất tươi nắm lấy tay của Cao Mỹ Ngọc nói:
“Phu nhân nói gì vậy chứ, tôi thấy hai đứa rất là tâm đầu ý hợp rồi, không cần phải quá nhiều sính lễ như vậy đâu.”
Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng bà nội Trần vui đến nổi không kiềm nén được nữa, nhìn thấy tiền và bao nhiêu lễ vật đáng giá như vậy trước nay còn chưa được nhìn thấy. Cao Mỹ Ngọc lại nói:
“Nếu thông gia đã không còn ý kiến gì nữa, vậy chúng ta sẽ chọn ngày để tổ chức hôn lễ. Bà thấy sao?”
“Được, được, nghe theo Dạ phu nhân sắp xếp.”
Người lớn thì đang bàn chuyện hôn sự, cô thì đang mang thai nên có chút mệt mỏi. Nhưng không thể tự mình rời đi được như vậy sẽ rất thất lễ. Dạ Tư Hàn nhìn vẻ mặt của cô liền hiểu, anh liền ghé sát qua cô giả vờ hỏi:
“Có muốn ra ngoài dạo với tôi một lúc không?”
bà nội Trần nghe anh hỏi cô thì liền mỉm cười nói:
“Hai đứa ra dạo một lúc đi, ở đây có ta rồi.”
Cô cũng chỉ đành gật đầu: “Vâng ạ.”
Bà nội Trần lại kéo tay Cao Mỹ Ngọc: “Chúng ta bàn tiếp chuyện hôn sự thôi. Cứ để bọn trẻ có chút không gian riêng.”
Cao Mỹ Ngọc: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Cô đưa anh ra bên ngoài đi dạo, anh là công tử sống trong nhung lụa từ bé chắc là chưa bao giờ đến những nơi như vậy nhỏ bé như vậy, cô sợ anh không quen nên hỏi:
“Không khí ở đây có phải rất trong lành không?”
“Cũng tốt.”
Cô đi theo anh cũng đã lâu hơn so với những thư ký khác, cũng chưa từng nhìn thấy anh có tâm trạng tốt như bây giờ. nên cũng có biết người lạnh lùng lãnh đạm như anh, không có nhã hứng để cùng cô đi dạo, nên có chút không quen.
“Sao đột nhiên anh lại muốn đi dạo?”
“Bên trong ngột ngạt.”
Quả đúng như những gì cô nghĩ, anh làm sao thích một nơi nghèo nàn như vậy được kia chứ. Vẫn là ra bên ngoài đi dạo thoải mái hơn sơ với việc ngồi trong nhà nhiều.
“Vậy tôi đưa anh dạo một vòng nơi này, ở đây cũng có nhiều chỗ rất đẹp đó.”
“Được.”
Cô đưa Dạ Tư Hàn đến thành cổ bên bờ sông, nơi này được mệnh danh nơi có sông nước hữu tình cùng ngấm cảnh.
“Anh thấy nơi này có đẹp không?”
“Cũng tạm được.”
“Lúc nhỏ mỗi khi tôi buồn ông nội thường được ông dẫn tôi đến đây đi dạo, tôi rất thích nơi này. Từ khi ông mất tôi cũng không còn được đến nơi này nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì, bà nội của tôi rất khắc khe với chúng tôi. Từ trước đến nay bà luôn cho rằng ông nội và ba mất là do tôi. Nên sau này tôi lên thành phố rồi cũng ít khi trở về nhà, bởi vì tôi không muốn bà nhìn thấy tôi lại chướng mắt.”
Cũng không biết tại sao cô lại nói những chuyện này với anh, “A thật xin lỗi, tôi nói mấy chuyện này làm mất nhã hứng ngấm cảnh của anh rồi phải không.”
“Không sao.”
Đây là lần đầu tiên cô nói về chuyện của mình cho anh nghe, vậy mà anh lại có chút gì đó rung động rồi. Suốt một buổi chiều anh luôn lén nhìn cô, những hành động nhỏ của cô cũng làm anh thấy hạnh phúc. Mãi đến khi trời gần tối hai người mới quay về nhà. Bà nội đã đứng trước cửa đợi hai người bọn họ, vừa nhìn thấy hai người bà liền vui vẻ.
“Về rồi sao? Hai đứa đã đi những đâu?”
Trần Kim Hạnh không dám nói thật chỉ có thể nói qua loa, “Chỉ là đi dạo gần đây thôi ạ.”
“Được rồi, mau vào nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Mẹ cháu nấu rất nhiều món đó.”
Trần Kim Hạnh: “Vâng ạ! Bà cũng vào trong đi ạ.”
Từ nảy đến giờ Dạ Tư Hàn không hề nói bất kỳ câu nào, bà liền hỏi: “Tư Hàn à, cháu không vui sao?”
Dạ Tư Hàn lạnh lùng đáp: “Không có.”
Bà nội trần mỉm cười: “Vậy thì tốt, mau vào trong đi.”
Lúc hai người rửa tay xong đi vào trong, trên bàn có rất nhiều món. Bà nội Trần cười tươi nhìn Dạ Tư Hàn nói:
“Tư Hàn, mau ngồi xuống đi. Không cần phải khách sáo.”
Anh chỉ lãnh đạm ngồi xuống, Trần Kim Hạnh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Bà nội Trần gắp rất nhiều thức ăn bỏ cho Dạ Tư Hàn, nhưng anh đều không màng đến. Cô biết anh là công tử của Dạ gia làm sao có thể để ý đến mấy món ăn này chứ. Cô ghé tai qua nói nhỏ với anh.
“Chủ tịch à, đây đều là mẹ tôi cố tình nấu cho anh. Anh cũng nên ăn một chút đi chứ.”
Vậy mà anh từ chối lại còn trêu cô: “Vậy cô gắp cho tôi đi, tôi sẽ ăn.”
“Không phải bà nội của tôi gắp cho anh rồi sao?”
“Bà cô gắp cho không bằng cô gắp cho.”
“Anh…”