Chương
Cài đặt

Chương 12: Chuẩn bị đồ

Tác giả: Ninh Ninh

Chương 12: Chuẩn bị đồ

Không biết anh đang muốn giở trò gì, nhưng cô vẫn gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh. Không quên nói với anh,

“Chủ tịch, anh cũng mau ăn đi.”

Bà nội Trần liền lên tiếng: “Sao còn gọi là chủ tịch phải đổi cách xưng hô đi.”

Cô bày ra vẻ mặt không muốn, “Vâng!”

Dạ Tư Hàn cầm đũa lên và bắt đầu ăn những món cô gắp cho anh, cái người ưa sạch sẽ như anh vậy mà thật sự ăn thức ăn của người bình thường như cô gắp cho. Chuyện này nói ra chắc không có ai tin, cô cũng đầy ngạt nhiên khi thấy anh như vậy. Sau khi ăn xong, Dạ Tư Hàn không ở lại mà về Dạ gia, trước khi về anh hỏi cô.

“Cô thật sự không về cùng tôi sao?”

“Anh về trước đi, ngày mai tôi sẽ về. Tôi vẫn còn một vài chuyện cần nói với mẹ tôi.”

“Được, vậy ngày tôi cho Tiểu Lâm đến đón cô.”

“Được.”

Đợi Dạ Tư Hàn đi rồi cô mới vào trong nhà, vừa vào nhà thì nhìn bà nội Trần đã ngồi đó đợi cô từ lâu, bây giờ cũng có mấy người bọn họ nên cô không khiên nể mà nói thẳng.

“Bà nội, bà có chuyện gì cần nói sao?”

Bà nội Trần cười dịu dàng nói: “Hạnh Hạnh à, mau lại đây.”

Đây là lần đầu tiên bà nội cười dịu dàng như vậy sau khi ông nội và ba cô mất. Cô từ từ đi đến chỗ của bà ấy. Bà nội Trần đưa tay vuốt ve mái tóc của cô,

“Hạnh Hạnh, trước nay ta chưa từng ghét cháu. Ta cũng chỉ là không nhận được việc năm đó, nên mới đỗ mọi tội lỗi lên đầu của cháu. Cháu có phải là hận ta lắm không.”

Trước giờ bà ấy chưa bao giờ nói ra những chuyện này, bây giờ lại nói ra làm cô cảm thấy hổ thẹn với lòng, nhiều năm như vậy cô luôn cho rằng bà rất ghét cô.

“Không đâu ạ.”

Mọi khúc mắt trong lòng hai bà cháu của cô đều đã được nói ra, cô cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng hơn.

Sáng hôm sau, Tiểu Lâm đến đón cô trở về Dạ gia, Dạ phu nhân đã cho người chuẩn bị đồ cho cô. Vừa nhìn thấy cô trở về bà ấy liền ra đón cô.

“Kim Hạnh à, có mệt lắm không?”

“Phu nhân, con không sao ạ.”

Dạ phu nhân liếc mắt nhìn Dạ Tư Hàn một cái, anh liền hiểu ý bà đi đến đỡ cô, cô liền nói với anh:

“Không sao đâu, tôi tự mình đi được.”

Dạ Tư Hàn nói nhỏ vừa đủ hai người họ nghe, “Cẩn trọng vẫn hơn.”

“Tôi biết rồi.”

Miệng anh thì nói không quan tâm cô, nhưng lại chủ động dặn dò người giúp việc mang sữa lên cho cô.

“Thiếu phu nhân, sữa của cô.”

Trần Kim Hạnh: “Cảm ơn! Cô để đó đi lát nữa tôi sẽ uống.”

Dạ Tư Hàn đang đánh máy cũng dừng lại nói: “Nếu còn không uống thì sữa sẽ nguội, như vậy sẽ không tốt cho thai nhi đâu.”

Cô hậm hực liền cầm lấy ly sữa uống một hơi, “Như vậy được chưa? Chủ tịch?”

“Rất tốt!”

Bởi vì hôm nay là ngày nghĩ, nên cô không muốn ở mãi trong phòng. Cô thà xuống dưới nhà tìm Dạ phu nhân để trò chuyện, chứ mà ở cùng Dạ Tư Hàn cô cảm thấy ngột ngạt.

“Ây, Kim Hạnh sao con lại xuống đây? Phụ nữ mang thai phải nghĩ ngơi nhiều vào có biết không?”

“Nhưng cứ ở mãi trong phòng con cảm thấy có chút ngột ngạt ạ.”

“Không sao, con mau lại đây.”

Cô đi đến bên cạnh Dạ phu nhân ngồi xuống, bên cạnh của bà có rất nhiều đồ trẻ sơ sinh.

“Sao phu nhân lại mua nhiều đồ trẻ sơ sinh vậy? Đứa bé chỉ mới có 6 tuần thôi ạ.”

“Ta phải chuẩn bị cho cháu nội của ta trước chứ, vả lại những bộ đồ sơ sinh này rất đáng yêu có phải không?”

Nhìn những bộ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh trước mắt, cô có bất giác xoa xoa bụng của mình.

“Bé con, đây là bà nội chuẩn bị cho con đó. Có thích không?”

Cô cùng Dạ phu nhân sắp xếp đồ cho trẻ sơ sinh, thì quản gia đi vào thông báo.

“Phu nhân, có phu nhân của ngài thị trưởng ghé thăm.”

Dạ phu nhân: “Mau mời vào.”

Quản gia:“Vâng.”

Trần Kim Hạnh: “Nếu người có khách vậy con về phòng trước đây ạ.”

Dạ phu nhân nắm tay cô: “Không sao đâu, con cứ ngồi đi.”

Trần Kim Hạnh: “Nhưng…”

Dạ phu nhân: “Không sao cả, con là con dâu của Dạ gia chúng ta nên không cần phải tránh mặt.”

Trần Kim Hạnh: “Vâng ạ.”

Phu nhân thị trưởng đi vào liền lên tiếng hỏi: “Dạ phu nhân đang chuẩn bị quần áo cho ai vậy?”

Dạ phu nhân mỉm cười nói: “Là chuẩn bị cho cháu nội của tôi.”

Phu nhân thị trưởng có chút ngạt nhiên, “Cháu nội? Phu nhân có cháu nội từ khi nào thế?”

Dạ phu nhân nắm lấy tay của Trần Kim Hạnh vỗ rồi nói: “Giới thiệu với phu nhân đây là con dâu tôi chuẩn bị cưới về, con bé đang mang thai đời thứ 3 của nhà họ Dạ chúng tôi.”

Trần Kim Hạnh: “Chào phu nhân.”

Phu nhân thị trưởng: “Là cô sao? Thật là xinh đẹp, chúc mừng Dạ phu nhân. Chẳng bù cho thằng con nhà chúng tôi không biết khi nào nó mới chịu dẫn bạn gái về cho tôi đây.”

Dạ phu nhân: “Phu nhân không cần phải vội.”

Phu nhân thị trưởng: “Làm sao không vội được cơ chứ, tôi đang trong được bế cháu đây.”

Dạ phu nhân: “Ha ha ha.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.