Chương 13: Một chút ôn nhu
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 13: Một chút ôn nhu
Mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ nên không hề hay biết Dạ Tư Hàn xuống từ khi nào vào anh đi đến gần Trần Kim Hạnh ngồi xuống. Cô quay qua nhìn anh hỏi nhỏ:
“Có chuyện gì sao, chủ tịch?”
Anh không trả lời cô mà nhìn mẹ mình và phu nhân của thị trưởng nói:
“Hai người cứ trò chuyện đi, con đưa cô ấy ra ngoài hóng gió một lát.”
Phu nhân thị trưởng mỉm cười nói: “Được chứ, Tư Hàn rất yêu thương vợ mình nhỉ.”
Anh nắm tay cô rồi cùng rời đi, ra đến cửa mới nhớ ra mình vẫn chưa kịp thay đồ, liền kéo tay anh lại.
“Đợi đã, tôi vẫn chưa thay quần áo. Chủ tịch đợi một lát, tôi thay một bộ đồ đã.”
“Không cần đâu. Như vậy được rồi.”
“À vâng.”
Cô cũng đành nghe theo anh vậy,hai người đi được một lúc Dạ Tư Hàn nói với cô.
“Sau này ở nhà cô cũng nên đổi cách xưng hô đi.”
“Vâng, tôi biết rồi. Vậy tôi có thể gọi là Tư Hàn không?”
“Tuỳ cô.”
“Vậy chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến nơi cô sẽ biết.”
“Ồ, được.”
Cô cũng không quan tâm nữa cầm điện thoại lướt wechat, Dạ Tư Hàn không nói không rằng cướp lấy điện thoại của cô.
“Anh làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho tôi.”
Anh nghiêm nghị nói: “Phụ nữ mang thai không nên sử dụng điện thoại.”
“Tôi chỉ mới xem một lát thôi, cũng không đến mức nguy hiểm.”
“Ngoan, cô ngủ một lát đi. Khi nào đến nơi sẽ gọi cô dậy.”
Cô tức giận không thèm quan tâm anh, chỉnh ghế cho thoải mái rồi chợp mắt. Nhìn dáng vẻ tức giận của cô anh bất chợt nở nụ cười vui vẻ. Khi anh lái xe đến nơi nhưng cô vẫn còn ngủ say, càng không muốn đánh thức cô, anh tự mình bế cô vào trong. Tiếng gió xào xạc lại thêm tiếng sóng biển đã làm cô tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn ra phía ngoài là bờ biển tuyệt đẹp. Cô bước xuống giường đi ra bên ngoài,
“Là biển thật sao, mình không phải đang mơ đấy chứ?”
“Là thật không phải mơ.”
Giọng của Dạ Tư Hàn vang lên phía sau, cô quay lại nhìn thấy anh đang một đĩa trái cây đặt trên bàn rồi đi về phía cô hỏi:
“Mau đi rửa mặt đi, tôi đưa cô ra bờ biển dạo.”
“A, được.”
Cô vội vàng muốn đi rửa mặt không cẩn thận vắp té, Dạ Tư Hàn nhanh chóng đỡ lấy cô.
“Cẩn thận một chút.”
“Tôi… tôi biết rồi.”
Cô liền chạy vào nhà trong nhà vệ sinh nhìn mình trong gương tự hỏi:
“Mình làm sao vậy, tim mình sao lại đập nhanh như vậy chứ?”
Cô vỗ vỗ mặt mình rồi nói: “Không, không, không được, anh ta đỡ mình là vì lo cho đưa bé trong bụng mình mà thôi. Đúng vậy, không được nghĩ lung tung nữa.”
Một lúc sau cô đi ra, anh đã đưa ly sữa cho cô: “Mau uống đi, tôi sẽ đưa cô ra ngoài đó.”
Nhìn ly sữa cô quả thật không muốn tý nào, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô chưa được đi biển, bây giờ nể tình anh đưa cô đến đây ngấm biển, nên nhận lấy ly sữa uống.
“Rất ngoan.”
Cô liền lườm anh một cái hỏi: “Vậy tôi có thể ra ngoài đó một lát có được chưa?”
“Ừm.”
Cô vui vẻ chạy ra bờ biển, anh cũng mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu lúc này cô. Từ khi đến tập đoàn Hồng Vũ làm việc dường như cô chưa có thời gian để ngấm biển. Hôm nay vậy mà lại được ngấm biển nên cô cảm thấy rất vui. Nhìn về phía biển cô hét lớn.
“Thích quá đi! A a a a!”
Dạ Tư Hàn đi đến bên cạnh chàng áo khoác lên cho cô: “Cẩn thận kẻo lạnh.”
“Cảm ơn anh. À đúng rồi tại sao nơi này không có ai vậy?”
“Đây là khu nghĩ dưỡng của Dạ gia, chỉ có người của Dạ gia mới được đến nơi này.”
“Ồ, thì ra là vậy.” Giọng cô nhỏ dần lại, “Người có tiền thật là thích.”
Tuy là cô nói nhỏ nhưng Dạ Tư Hàn vẫn có thể nghe thấy lời cô vừa nói bất giác mỉm cười. Hai người cùng ngồi ở bờ biển nhìn từng đợt, từng đợt sóng vỗ, ngẫm nhìn bầu trời đến khi hoàng hôn. Lúc này Trần Kim Hạnh cảm thấy có chút đói liền nhìn Dạ Tư Hàn hỏi:
“Chúng ta tìm gì đó để ăn có được không?”
“Được, cô muốn ăn gì?”
“Ưmmm, đột nhiên tôi muốn ăn mì lạnh.”
“Không được, mì lạnh không…”
Biết là anh sẽ nói gì cô lập tức ngắt lời của anh: “Được rồi, tôi biết rồi, không ăn thì không ăn.”
Nói rồi cô buồn bả đứng dậy muốn đi vào trong thì anh đột nhiên hằng giọng nói:
“Hừmm, chỉ có hôm nay thôi.”
Nghe anh nói như vậy liền quay người nhìn anh hỏi lại: “Thật sao?”
“Thật, cô mau vào trong thay quần áo đi tôi sẽ đưa cô đi.”
“Nhưng lúc sáng tôi không có mang theo đồ.”
“Tôi đã cho người chuẩn bị cho cô rồi, mau vào thay nhanh đi.”
“Được, vậy đợi tôi một lát sẽ nhanh thôi.”
Cô liền tung tăng đi vào trong thay quần áo, nhưng nhớ lại lúc nảy cô lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tảng băng ngàn năm vừa nảy đối với cô rất ôn nhu, [Chắc là mình hoa mắt thôi, anh ta được mệnh danh là tảng băng ngàn năm kia mà, làm sao có thể ôn nhu như vậy được. Đúng là hoa mắt rồi.]