Chương 14: Phát sốt
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 14: Phát sốt
Sau khi cô thay quần áo xong anh đưa muốn đưa cô đến nhà hàng gần đây để ăn, nhưng khi đi ngang một sạp hàng bên đường cô lại vỗ vỗ tay anh.
“Dừng xe, dừng xe.”
Anh dừng xe lại tấp vào bên trong hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi muốn ăn ở đó.”
Mặt anh nghiêm nghị nói: “Không được, ở đó không hợp vệ sinh.”
Cô liền làm nủng với anh: “Anh Tư Hàn, là đứa bé trong bụng muốn ăn ở đó. Chỉ một lần này thôi, có được không?”
Đây là lần tiên cô làm nủng như vậy với anh, anh có chút không kiềm chế được xoa trán mình nói:
“Chỉ lần này thôi.”
“Được, cảm ơn anh.”
Nói rồi cô liền nhanh chóng xuống xe cứ như sợ anh sẽ đổi ý vậy, anh cũng bước xuống xe theo cô sau đó đến bên xe bán mì lạnh bên đường. Có vẻ cô khá thân thuộc chỗ này, đi đến trước xe bán mì chỉ.
“Ông chủ cho tôi 2 phần mì lạnh, cho thêm cái này, cái này, cái này.”
Ông chủ vui vẻ nói với cô: “Được cô gái, có ngay đây.”
Cô quay lại nhìn anh hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Nhìn những món này anh liền lắc đầu nói: “Tôi không đói, cô ăn là được rồi.”
“Ồ, vậy thì tôi đành ăn một mình vậy.”
“Lúc nảy tôi nghe cô gọi 2 phần, cô ăn hết được sao?”
Cô kề sát vào anh nói nhỏ: “Đương nhiên rồi, tôi ăn được nhiều lắm đó.”
Dáng người của cô rất nhỏ nhưng không ngờ sức ăn của thì khá lớn. Ông chủ mang 2 phần mì ra cô không khách sáo nói với anh.
“Anh thật sự không ăn sao? Ngon lắm đó.”
“Tôi không quen ăn những món này, cô ăn đi.”
“Được.”
Quả thật một mình cô mà đã ăn hết 2 phần mì, nhìn dáng vẻ ăn của cô cứ như lâu lắm rồi vẫn chưa được ăn vậy. Nước sốt còn dính trên miệng của cô, Dạ Tư Hàn dùng ngón tay mình lau cho cô. Cô có chút giật mình gạt tay anh xuống, tự mình lau.
“Tôi tự mình lau được rồi.”
Dạ Tư Hàn chỉ hằng giọng “Hừm… hừmmm. Nếu đã ăn xong rồi thì mau về thôi.”
Rõ ràng là anh rất quan tâm tới cô gái trước mặt mà cứ luôn tỏ ra không hề quan tâm, cô nhìn anh gật đầu.
“Được.”
Nhìn cô rất vui vẻ anh liền hỏi: “Có chuyện gì làm cô vui vậy?”
Dường như cô đã quên mất anh là một tảng băng ngàn năm, xoay người qua vui vẻ nói:
“Đã lâu rồi tôi mới được ăn mì lạnh nên cảm thấy vui thôi.”
“Chỉ một bữa ăn đã làm cho cô vui như vậy. Thật dể mua chuộc.”
Cô nhìn anh lắc lắc ngón tay nói: “Không hề, nhìn vậy chứ không phải vậy.”
“Vậy sao. Được rồi cô chợp mắt một lát đi.”
“Ồ! Được, lát nữa tới nhà anh nhớ gọi tôi dậy đó.”
“Được!”
Kho về đến nhà nhìn thấy cô lại ngủ ngon đến vậy anh quả thật không muốn đánh thức cô. Anh ngồi trong xe ngấm nhìn dáng vẻ ngủ cô bất giác cười. Bên trong nhà Dạ phu đã nghe thấy tiếng xe của con trai trở về, nhưng đã hơn 5 phút rồi vẫn chưa thấy hai người đi vào, liền tò mò muốn ra bên ngoài xem thử. Vừa ra đến cửa lại nhìn thấy đứa con trai suốt ngày chỉ có một cái mặt băng lãnh, vậy mà vừa nhìn lén vợ mình mình cười tươi như vậy, bà cũng không muốn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của hai người, mà vui vẻ đi vào trong.
Dạ Tư Minh nhìn thấy vợ mình vào liền lên tiếng hỏi: “Em làm gì mà vui vậy?”
Dạ phu nhân liền vui vẻ đi đến bên cạnh ôm lấy tay của chồng mình, “Ông xã, anh có biết em vừa nhìn thấy gì không?”
“Thấy gì mà có thể khiến em vui như vậy?”
“Em vừa nhìn thấy Tư Hàn nhìn Kim Hạnh cười đó.”
Dạ Tư Minh gõ nhẹ vào mũi vợ mình nói: “Chắc là em hoa mắt rồi, tên nhóc thối đó trước giờ làm gì biết cười.”
“Thật đó, vừa rồi chính mắt em đã nhìn thấy.”
“Được, được, được anh tin em mà. Nhưng tại sao hai đứa bọn nó vẫn chưa vào trong, ở bên ngoài làm gì?”
“Không cần phá bầu không khí ngọt ngào của hai đưa nó, chúng ta mau về phòng nghĩ thôi ông xã.”
“Được.”
Vì ở trên xe lâu sẽ rất khó chịu nên Dạ Tư Hàn đành phải đánh thức cô, anh lây người cô.
“Đến nhà rồi, mau dậy đi.”
“HƯm… hưmm…”
“Dậy đi, đến nhà rồi, hay cô muốn tôi bế cô xuống.”
Dạ Tư Hàn bước xuống xe nhưng Trần Kim Hạnh vẫn không hề thức dậy, anh vòng qua bên này mở cửa kéo lấy cô trêu ghẹo.
“Muốn tôi bế cô thật à?....”
Nhưng khi chạm vào người cô, anh mới phát hiện ra cô đang bị sốt toàn thân đều nóng rang. Dạ Tư Hàn vội vàng bế cô vào trong nhà.
“Chu quản gia, mau gọi bác sĩ đến đây!”
Chu quản gia ngay lập tức chạy tới, “Có chuyện gì sao cậu chủ?”
“Gọi bác sĩ đến đây ngay, cô ấy phát sốt rồi.”
“Vâng! Tôi đi gọi ngay.”
Dạ Tư Hàn nhanh chóng bế cô về phòng, lấy khăn vừa chườm vừa lau cho cô. Bác sĩ cũng vừa đến, Dạ Tư Hàn liền tức giận nói:
“Còn không mau qua bên này xem cô ấy thế nào rồi.”
Bác sĩ: “Vâng, vâng.”
Sau khi kiểm tra sơ bộ bác sĩ nói với anh, “Thiếu phu nhân và đưa bé không sao, chỉ là bị cảm mạo bình thường. Mau mà Dạ thiếu gia kịp thời giúp cô ấy hạ sốt. Bởi vì cô ấy đang mang thai nên không thể uống thuốc, chỉ cần cho cô ấy uống chút canh gừng sáng mai sẽ khoẻ lại.”
Dạ Tư Hàn nhìn Chu quản gia phân phó: “Cho người nấu chút canh gừng, đưa bác sĩ về trước đi.”
Chu quản gia: “Vâng.”
Nhìn cô bớt sốt anh cũng yên tâm hơn một phần, vừa nảy khi biết cô bệnh tim anh như muốn ngừng đập, cũng may là bây giờ cô đã không sao.