Chương
Cài đặt

Chương 15: Mưu kế của Dạ phu nhân

Tác giả: Ninh Ninh

Chương 15: Mưu kế của Dạ phu nhân

Dạ Tư Hàn ân cần chăm sóc cho cô cả một đêm, đến khi trời sáng anh sờ trán cô đã hoàn toàn hạ sốt mới cảm thấy yên tâm. Cô cũng mở mắt nhìn thấy anh đang sờ trán mình liền ngồi bật dậy, hai tay kéo chăn che lấy cơ thể mình rồi chất vấn anh.

“Anh định làm gì vậy?”

Dạ Tư Hàn đứng dậy nhìn cô lạnh lùng nói: “Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”

“Anh… anh… anh…”

“Anh cái gì, tối qua cô bị sốt. Tôi chỉ muốn xem cô đã hạ sốt chưa thôi.”

Cô tự minh sờ vào trán rồi nói: “Tôi đã không sao rồi. Cảm ơn anh, đã chăm sóc cho tôi cả đêm.”

“Được rồi nhanh thay đồ xuống nhà ăn sáng.”

“Ồ! Tôi đi thay đồ ngay.”

Dạ Tư Hàn ra khỏi phòng mới nhếch miệng cười, nhìn cái vẻ mặt bây giờ của anh cùng ngốc nhếch mà. Vừa xuống nhà thì Dạ phu nhân liền quan tâm sức khoẻ của cô,

“Kim Hạnh à, con đã thấy khoẻ hẳn chưa?”

Trần Kim Hạnh: “Dạ con đã khoẻ rồi ạ.”

Dạ phu nhân chỉ vào đứa con trai của mình, “Đều tại tên nhóc thối nhà con, con bé bị sốt mà lại không báo cho ta biết.”

Dạ Tư Hàn: “Chỉ là sốt nhẹ thôi, nên con không muốn mẹ phải lo lắng.”

Trần Kim Hạnh: “Dạ đúng vậy ạ.”

Dạ Phu nhân: “Đúng cái gì kia chứ, Kim Hạnh à sau này có chuyện gì cũng phải báo với ta có biết không hả?”

Trần Kim Hạnh: “Vâng ạ.”

Dạ Phu nhân: “Được rồi, mau ăn sáng đi, đồ ăn sắp nguội mất rồi.”

Trong lúc ăn Dạ Tư Hàn nói: “Hôm nay cô ở nhà nghĩ ngơi một hôm đi.”

Dạ phu nhân: “Đúng vậy, con vừa mới khỏi ở nhà nghĩ ngơi một này đi đã.”

Trần Kim Hạnh đành phải đồng ý: “Vâng.”

Sau khi Dạ Tư Hàn đến công ty cô ở Dạ gia cũng không có gì để làm, nên cùng với Dạ phu nhân đến trung tâm mua sắm. Dạ Tư Minh đang ngồi xem tin tức thì nhìn thấy hai người ăn mặc đơn giản muốn ra ngoài liền hỏi:

“Hai người định ra ngoài sao?”

Dạ phu nhân: “Đúng vậy, ông muốn đi cùng không?”

Dạ Tư Minh hiểu rất rõ vợ mình đi cùng bà ấy không mệt mới là lạ nên để con dâu đi thay ông là được.

“Không cần, hai người đi đi, tôi vẫn là ở nhà xem tin tức thì tốt hơn. Nhớ chú ý an toàn đó.”

“Được.”

Cao Mỹ Ngọc đưa cô đến trung tâm mua sắm, trước khi xuống xe bà ấy dặn dò cô,

“Lát nữa con gọi ta là chị Cao, đừng để lộ thân phận.”

Tuy không biết bà ấy muốn làm gì nhưng cô cũng đồng ý vì cô cũng không muốn gặp rắc rối, “Vâng.”

Hai người bởi vì ăn mặt khá bình thường nên cũng ít ai chú ý đến. Cô cùng Cao Mỹ Ngọc đến cửa hàng túi xách để xem, nhân viên nhìn thấy hai người liền đón tiếp khá nhiệt tình. Nhưng Cao Mỹ Ngọc xem hết túi này rồi lại túi khi mà vẫn chưa chọ được, quản lý cửa hàng vô cùng tức giận đi đến nhìn hai người rồi nói:

“Hai người chắc là chỉ vào đây để xem nhỉ? Nếu như vậy mời hai người đi cho, hai người ở đây rất ảnh hưởng đến khách hàng khác.”

Trần Kim Hạnh liền lên tiếng, “Ở đây cũng không có vị khách nào ngoài chúng tôi cả, nên chắc là không phiền đâu nhỉ?”

Quản lý cửa hàng khinh thường nói: “Nhìn hai người ăn mặc như vậy dù có đeo hàng hiệu cũng không có tác dụng gì đâu, vã lại cũng chưa chắc hai người đủ tiền để mua đồ ở đây. Tôi khuyên hai người tốt nhất mau rời đi, nếu không tôi sẽ báo bảo vệ đuổi hai người, lúc đó thì mất mặc lắm.”

Cao Mỹ Ngọc kéo tay Trần Kim Hạnh nói: “Cô ấy nói cũng đúng, chúng ta cũng không có đủ tiền để mua, hay là đi thôi.”

Quản lý cửa hàng liền đắt ý: “Cô nghĩ vậy là đúng rồi.”

Trần Kim Hạnh chỉ mỉm cười thầm nghĩ, [Đúng là kẻ ngốc, Dạ phu nhân mà lại thiếu tiền sao? Người khác ăn mặc đơn giản thì cho là họ không có tiền sao? Tuy mình không biết phu nhân muốn làm gì, nhưng cô gái này sắp mất việc rồi.] Cô cùng Cao Mỹ Ngọc vừa rời khỏi cửa hàng, cô liền tò mò hỏi:

“Chúng ta đang đi khảo sát thái độ của các cửa hàng thời trang sao?”

“Đúng vậy ta đang muốn xem thái độ phục vụ khách hàng của bọn họ. Lần trước ta ăn mặc sang trọng thì được đón tiếp nồng hậu, hôm nay ăn mặc đơn giản một chút thì cho là ta không có tiền. Những cửa hàng như vậy thì không nên giữ lại. Được rồi chúng ta đi xem vài cửa hàng nữa.”

“Vâng ạ.”

Trần Kim Hạnh rất khó hiểu, [Những việc này trước nay đều do bộ phận khách hàng sẽ quản, nhưng tại sao phu nhân lại quan tâm đến chứ?] Cô nghĩ mãi vẫn không ra ý đồ mà Dạ phu nhân lại tự mình đích thân đi khảo sát thực tế là gì, nhưng những việc này cô sẽ báo cáo lại với Dạ Tư Hàn.

Hai người đi rất nhiều cửa hàng ở trung tâm sau đó mới trở về nhà, vừa vào đến nhà Dạ Tư Minh nhìn thấy hai người chỉ xách có vài món đồ thì có chút ngạt nhiên, bình thường mỗi lần ra ngoài thì khi về nhà liền mang theo rất nhiều đồ khác với lần này.

“Hôm nay tâm trạng của phu nhân không sao?”

“Làm sao mà vui nổi kia chứ.”

Nói xong bà ấy tức giận ngồi xuống, Dạ Tư Minh cũng không biết chuyện gì liền nhìn Kim Hạnh hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Dạ… có một số cửa hàng xem thường mẹ nên làm cho mẹ tức giận thôi ạ.”

“Là cửa hàng nào mà to gan vậy chứ? Lại dám xem thường Dạ phu nhân của chúng ta?”

Dạ phu nhân làm nủng nói: “Ông xã, nhân viên cửa hàng đó không có mắt nhìn người, nhất định chủ của cữa hàng đó cũng vậy. Vậy đến khi hôn lễ của Tư Hàn và Kim Hạnh không cần mời bọn họ nữa có được không?”

Dạ Tư Minh: “Được, đều nghe phu nhân cả.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.