Chương
Cài đặt

Chương 5: Nhân chu

3 ngày sau

U minh sâm lâm — biên giới Hạ thiên giới

“Sư huynh, quỷ khí chạy vào U minh sâm lâm rồi phải làm sao?” Dương Nhất đứng bên cạnh Lãnh Thanh Phong nói. U minh sâm lâm từng là một chiến trường thời hoang cổ, hiện tại là một trong những nơi nguy hiểm nhất tu tiên giới, mặc dù nằm ở nơi ít linh khí nhưng lại tụ hợp nhiều âm khí nhất. Địa hình nơi này vô cùng khó đoán, bên trong lại còn chứa nhiều trận pháp cùng huyễn cảnh cổ xưa.

Nơi này cũng không phải chưa được khám phá, mà từ trước đến nay chưa từng có đoàn người nào xông vào có thẻ an toàn trở ra. Từ đó trở đi, nơi này cũng không còn ai dám tiến vào nữa.

Lãnh Thanh Phong trầm mặc nhìn vào bên trong U minh sâm lâm, hắn cảm nhận được chuyện này chắc chắn không đơn giản, không do dự bước vào.

“Đệ ở bên ngoài đợi ta.”

“Sư huynh?” Dương Nhất ngạc nhiên, chưa kịp định thần thì bóng hình Lãnh Thanh Phong đã khuất sâu trong rừng.

U minh sâm lâm bên trong

Từ khi tiến vào, Lãnh Thanh Phong đã cảm thấy một khối khí tức lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Bên trong sâm lâm cây cối rậm rạp căn bản không có đường, ánh mặt trời chói chang bên ngoài cũng khó có thể xen qua kẽ lá rậm rạp kia để xâm nhập vào bên trong, làm người ta không biết bây giờ đang là ban đêm hay ban ngày.

Lãnh Thanh Phong lấy ra một viên dạ minh châu, ánh sáng yếu ớt từ dạ minh châu tỏa ra miễn cưỡng có thể chiếu sáng được cảnh vật xung quanh. Hắn đi được một lúc cũng chưa có thát hiện ra điều kì lạ gì. Cho đến hơn một canh giờ sau, xung quanh bắt đầu xuất hiện một lớp sương mù, trong không khí có một mùi tanh hôi truyền đến. Càng đi về phía trước, mùi hôi lại càng nặng. Lãnh Thanh Phong xen qua bụi rậm trước mắt, đập vào mắt là xác một con vật bị phân ra hai khúc đang bắt đầu phân hủy. Hình dáng con vật này như hổ, khác là trên cái đầu bị chém ra của nó nhô lên hai cái sừng dài như trâu. Trên thân nó là từng mảng lở loét chảy ra máu đen ngòm, bên trên vết lở loét còn bốc lên từng đám khí đen.

“Quỷ khí!” Lãnh Thanh Phong nhíu mày tiến lại quan sát, con vật này chết do một kiếm chí mạng vào giữa trán, sau đó có vẻ nó đã kháng cự được một lúc rồi liền bị người ta chém thành đôi, đầu một nơi thân một nẻo.

“Người này cũng đủ tàn bạo.” Lãnh Thanh Phong trong lòng nghĩ. Những dấu tích quỷ khí trên thân con vật này cũng đã ăn vào đến gân cốt tiêu tán gần hết, chắc hẳn đã chết được từ bốn đến năm ngày. Những vết quỷ khí còn sót lại này cũng chẳng giúp được gì cho hắn, Lãnh Thanh Phong quyết định bỏ qua nó. Khi hắn vừa định quay người bước đi, vừa đặt chân xuống một bước thì cổ tay khẽ động, ngay lập tức xuất ra một kiếm. Một cỗ kình khí từ bàn tay hắn phóng ra, “bịch” một tiếng chuẩn xác găm vào vật đằng sau.

“AAAAA!” Lúc này mới nhìn thấy không biết từ khi nào, một con quái vật đã bị găm lên trên thân cây, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh ú ớ quái dị.

“Nhân chu?”

Lãnh Thanh Phong ngạc nhiên, ánh sáng minh châu chiếu đến, chiếu rõ được hình hài của “Con vật” kia. Vật này có hình hài rất xấu xí, nó cũng có tứ chi và da thịt như con người nhưng khác biệt ở chỗ tứ chi của nó đều teo tóp gầy trơ xương.

Cũng vì vậy mà nó không thể di chuyển bằng hai chân như con người mà chỉ có thể bò bằng cả hai chân hai tay. Quái dị hơn nữa là mặt của nó, mặc dù cũng có đầy đủ ngũ quan như người nhưng nhân chu lại có cặp mắt to bất thường, đồng tử bên trong như muốn lồi ra ngoài, lòng đen rất ít chỉ bằng hai hạt đậu nhỏ. Miệng nó thì rất rộng, khi mở to ra chắc có thể nuốt được cả một cái đầu bên trong, cổ họng nó đen sì sâu hoắm.

Không có lưỡi

Kinh dị hơn nữa là ở chỗ, trên mặt nó lại mọc ra tám cái chân như chân nhện biết di chuyển cùng cái đầu dài nhẵn bóng.

Lãnh Thanh Phong cũng là lần đầu tiên trực tiếp đối diện nó, trước đây hắn chỉ thấy qua sách. Lý do vì nhân chu là loài vật chỉ được sinh ra từ nơi âm khí rất nặng, số lượng vô cùng ít. Trong U minh sâm lâm mà nói, nơi âm khí nặng nhất là ở trung tâm chiến trường hoang cổ, mà nơi đó là trung tâm của cả khu rừng, Lãnh Thanh Phong mới chỉ đi vào chỉ là khu bìa bên ngoài, căn bản không có khả năng xuất hiện loài vật này.

Nhân chu vẫn la hét không ngừng. Lãnh Thanh Phong thu kiếm về, Nhân chu được thả xuống hai tay hai chân ngay lập tức vận hết tốc lực mà chạy, nháy mắt liền biến mất trong bụi rậm. Lãnh Thanh Phong cũng không đuổi tận giết tuyệt. Loài vật này nhìn thì xấu xí đáng sợ nhưng nó cũng không có tính uy hiếp gì, cũng không tấn công người sống. Thức ăn yêu thích của Nhân chu là xác chết, thời gian phân hủy càng lâu thì nó lại càng thích. Vừa nó định tấn công Lãnh Thanh Phong cũng chỉ vì lý do thức ăn, nó tưởng Lãnh Thanh Phong muốn tranh giành đồ ăn với nó. Nhưng nó cũng không ngốc, vừa thấy đánh không lại chạy còn nhanh hơn cả thỏ, Lãnh Thanh Phong cũng không muốn tốn tâm tư lên nó liền bỏ qua.

Lãnh Thanh Phong vòng qua thân con vật, không biết có phải do địa hình đặc thù của U minh sâm lâm không mà màn sương mù ngày càng dày đặc. Lãnh Thanh Phong hơi nghi hoặc nhưng vẫn không do dự tiến về phía trước. Cho đến khi một mùi hôi thối quen thuộc xộc vào trong mũi, Lãnh Thanh Phong mới nhíu mày.

Hắn vén bụi cây phía trước, hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

Vẫn là con vật đang phân hủy kia, nhưng điểm khác là tại chiếc đầu bị chém ra một bên phát ra tiếng gặm cắn nhồm nhoàm. Lãnh Thanh Phong nhíu mày tiến lên, từ trong đám huyết nhục, một cái đầu với tám cái chân nhỏ nhô lên, trong miệng còn đang không ngừng nhai miếng thịt còn dính máu. Vừa thấy Lãnh Thanh Phong, Nhân chu như kiểu nhìn thấy quỷ, hai chấm tròn trong tròng mắt dính chặt lên người Lãnh Thanh Phong như đang đề phòng. Khi thấy Lãnh Thanh Phong tiến lên một bước, lập tức chân nó cũng lùi ra sau một bước. Lãnh Thanh Phong lại tiến thêm một bước, nó lại lùi ra sau hai bước.

“...” bầu không khí quỷ dị giữa một người một quỷ.

“É é…” Nhân chu đề phòng nhìn hắn sau đó trong miệng phát ra tiếng kêu, hất hất đầu về phía cái xác to bên cạnh.

Lãnh Thanh Phong mơ hồ đoán được nó đang muốn ám chỉ điều gì, ý nó là cái xác to kia nhường cho hắn? Không hiểu sao có chút buồn cười, hắn thấy loài vật này cũng có chút đáng yêu.

“Ta không tranh của ngươi.” hắn nói.

Nhân chu nghe thấy vậy, cái đầu xấu xí nghiêng sang một bên, tám cái chân nhện trên mặt vừa căng ra đề phòng lúc này cũng khép khép lại như đang suy nghĩ gì đó.

“É… é é” Lãnh Thanh Phong không hiểu nó muốn nói gì. Hắn nhìn xung quanh, lớp sương mù ngày càng dày đặc.

“Xem ra có thứ muốn nhốt ta trong này, ngươi có biết cách thoát khỏi đây không?” Nói rồi hắn cũng tự cảm thấy buồn cười, không ngờ có ngày chính mình lại nhờ một con quỷ chỉ đường, thậm chí hắn còn không biết nó có nghe hiểu mình nói không. Lãnh Thanh Phong lắc lắc đầu rồi quay người định rời đi.

“É… é” Nhân chu bên kia đột nhiên kêu lên, hai tay hai chân bên dưới bắt đầu động đậy tiến vào trong sương mù, cái đầu còn quay lại nhìn hắn lắc lắc. Lãnh Thanh Phong thấy vậy do dự một lúc rồi theo sau nó.

Nửa canh giờ sau, sương mù tan dần, nhân chu đằng trước cũng nhảy nhảy lên, quả thật nó đã đưa hắn ra bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn lại, hóa ra sương mù chỉ là ảo cảnh. Mà nơi Lãnh Thanh Phong đi vào là một trận pháp khổng lồ, bên trong chứa những sát trận đáng sợ. Chỉ cần đi trật một ly cũng có thể thịt nát xương tan. Mặc dù đối với hắn, những sát trận kia cũng không tạo được quá nhiều uy hiếp nhưng chắc chắn nếu muốn thoát khỏi một cách nhanh nhất cũng phải mất đến vài ngày.

“É!” Nhân chu kêu lên một tiếng rồi lại quay lại trong sương mù, như kiểu chào tạm biệt Lãnh Thanh Phong.

Không ngờ mới ở phía ngoài của sâm lâm đã xuất hiện nhiều thứ quái dị như vậy, Lãnh Thanh Phong có chút cảm thán. Lần này phải cám ơn Nhân chu nếu không hắn cũng không thể thoát khỏi pháp trận nhanh đến như vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.