Chương 4: Ngọc cốt
Ngay lúc này tại Hạ thiên giới - Ngoại thành Việt Quốc
Mặt trời như lửa.
Núi đá hiểm trở, từng tảng đá lớn lởm chởm xếp chồng lên nhau thành một quả đồi nhỏ. Có vài tảng đá mặt trên còn dính một mảng chất lỏng nhơm nhớp đen ngòm. Từ nơi xa truyền đến từng tiếng quạ kêu rải rác.
Trên tảng đá lớn là một nam tử mặc hắc bào thân hình cao lớn Trên tay hắn cầm một viên ngọc hình giọt nước đang tản mát ra ánh sáng màu xanh nhu hòa. Trên người nam tử này có một loại khí chất vương giả trời sinh, làm cho ai đến gần đều có một cảm giác áp bách. Cùng với khí chất đặc biệt ấy, khuôn mặt hắn lại càng làm người khác phải kinh ngạc. Lông mày như kiếm, đôi mắt như họa, cả khuôn mặt như được ông trời ưu ái nhào nặn, đẹp như trong thần thoại bước ra vậy.
Cách đó không xa, trên con đường núi hiểm trở, một đội người mặc trang phục xanh lam đang hộ tống một hàng xe, bên trên có hàng chục các lồng sắt. Mỗi lồng sắt lại chứa một thứ gì đó, cái thì nhìn giống con người, cái lại giống động vật. Chúng chỉ giống nhau ở chỗ thân thể đều lở loét, trên những vết lở loét lại chảy ra thứ máu đen tanh ngòm, không biết còn sống hay đã chết.
Phía trước đoàn người có hai người cưỡi ngựa dẫn đầu, đi về phía nam tử mặc hắc bào. Một trong hai người mở miệng:
“Sư huynh, tất cả lệ quỷ chúng ta đã bắt được hết rồi. Khi nào chúng mới quay lại bẩm báo với tông môn?”
“Nguồn căn của quỷ khí vẫn chưa tìm được. Dương Lâm, đệ trước tiên áp giải đám lệ quỷ này về tông môn, ta và Dương Nhất ở lại điều tra về quỷ khí.”
“Vâng”
Nam tử mặc hắc bào gật đầu, dừng lại một lúc rồi lại nói:
“Có tin tức gì của Kiều Kiều chưa?”
Đám đệ tử đều lắc đầu.
“Sư huynh, huynh thật sự không biết Kiều sư muội trốn đi đâu sao?” Dương Nhất hơi ngập ngừng sau đó vẫn là nói ra câu hỏi hắn đã thắc mắc từ lâu. Kiều Kiều là em gái của Lãnh Thanh Phong, mặc dù không cùng huyết thống nhưng theo như hắn biết, hai người lại không khác gì anh em ruột thịt. Gần đây chuyện Kiều Kiều trốn khỏi tông môn đã làm khuấy động không nhỏ, hắn lại không tin Lãnh Thanh Phong không có chút tin tức nào.
Lãnh Thanh Phong trầm mặc, hắn quả thực bắt được một chút khí tức của Kiều Kiều trên Lệ châu. Mặc dù thoắt ẩn thoắt hiện khó nắm bắt nhưng vẫn có thể nhìn ra được, nàng đang ở phàm giới.
Thấy hắn không nói, Dương Nhất cũng không dám hỏi nhiều. Tính theo cấp bậc thì Lãnh Thanh Phong hơn hắn rất nhiều, là đệ tử chân truyền của đại trưởng lão, hắn thì lại chỉ là một đệ tử nội môn bình thường.
Lãnh Thanh Phong hướng một tảng đá dính máu đen đi đến, tay hắn làm một thủ quyết đặc thù, từ vết máu liền bay lên một làn khói đen huyền bí.
“Quỷ khí!”
Máu đen mất đi quỷ khí liền trở về màu đỏ ban đầu.
“Xem ra quỷ khí này có người cố tình nuôi nấng.” Lãnh Thanh Phong nói.
Quỷ khí từ trong máu tách ra bắt đầu mất kiểm soát lao về hướng đông.
“Theo sau nó.” Lãnh Thanh Phong triệu ra phi kiếm tức tốc đuổi theo. Các đệ tử thấy vậy cũng theo sau hắn. Rất nhanh đoàn người đã biến mất cuối chân trời.
………
An Lạc Quốc.
Bầu trời âm u, mùi ẩm ướt quanh quẩn trong mũi báo hiện sắp có một trận mưa lớn.
Trong một căn miếu hoang xập xệ, ánh lửa chập chờn le lói qua khe cửa. Bên cạnh ngọn lửa, Kiều Kiều ngồi thu mình lại, ánh mắt thất thần vô định. Nàng đã rời khỏi tông môn hơn một tháng trời, trốn ở Lưu Hương Lâu cũng đã gần một tháng. Bây giờ rời đi, chắc hẳn ca ca cũng đã phát hiện ra phương hướng của nàng, rất nhanh sẽ đuổi đến.
Kiều Kiều thở dài, cuối cùng vẫn là không trốn được.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, trời lại không hề mưa như dự đoán. Mây đen bắt đầu tan đi, ánh trăng như e thẹn ló ra khỏi mây, phủ lên màn đêm như một chiếc áo choàng huyền ảo. Trời đã vào thu, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây trên mặt đất cọ sát vào nhau “Xào xạc, xào xạc.” gió mang theo hương hoa nhàn nhạt từ khe cửa xập xệ thổi vào trong miếu, làm bay một lọn tóc của Kiều Kiều, kéo nàng về thực tại.
“Ngươi định đi theo ta bao lâu nữa?”
“...”
“Đừng trốn nữa.” Nàng ghét bỏ “Giả thần giả quỷ.”
Đường Xuyên lúc này mới từ trong góc khuất bước ra, cười.
“Cô nương thật nhanh nhạy.”
“Ngươi cũng đâu có ý định giấu ta.” Nàng đáp lại.
Cả hai đều ngầm hiểu, Đường Xuyên không hề có ý định giấu diếm Kiều Kiều, lúc đi theo nàng hắn cũng không có thu lại khí tức. Với tu vi Hóa đan cảnh của Kiều Kiều, thế chẳng khác gì là quang minh chính đại đi theo sau.
“Ngươi tên… Đường Xuyên?”
“Chính là tại hạ.”
“Hôm qua vội quá chưa kịp cám ơn ngươi. Ngươi là tán tu đúng không? chỗ ta giờ chỉ có vài viên đan dược, cũng không còn gì quý giá.” Nói rồi nàng lôi từ trong túi càn khôn ra một chiếc hộp màu đỏ rất tinh xảo “Đây là Cửu phẩm Thông linh đan, hiệu quả vô cùng tốt. Ngươi cầm lấy, coi như làm quà tạ lễ.”
Kiều Kiều nói nhanh làm nhanh khiến hắn còn chưa có thời gian phản ứng, đan dược đã được đưa ra trước mặt.Đường Xuyên nhịn cười, với tu vi của hắn bây giờ mà nói, Thông linh đan đã hoàn toàn vô dụng. Hắn đẩy tay nàng về, lắc đầu.
“Kiều cô nương không phải như thế đâu, thấy người bị hại rút đao tương trợ là việc làm đương nhiên, nào cần đền đáp.”
Kiều Kiều lúc đầu còn tưởng hắn khách sáo, nhưng nàng đưa ra mấy lần Đường Xuyên đều từ chối đẩy lại. Nàng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ thông linh đan đối với hắn không có chút hấp dẫn nào?
Người này nhìn còn trẻ mới hơn hai mươi tuổi nhưng Kiều Kiều lại không nhìn ra được tu vi của hắn. Lúc đầu nàng còn cho rằng do tu vi hắn cao hơn nàng. Nhưng khi giới thiệu hắn lại nói mình chỉ là một tán tu, những tán tu bây giờ đều là tự thân vận động không có người chỉ dẫn cũng không có công pháp đặc thù. Tốc độ tu luyện so với những người đồng trang lứa nhưng theo tông môn chậm hơn rất nhiều. Mà so thế hệ cùng độ tuổi với Đường Xuyên, trừ tên ca ca quái vật kia của mình ra thì hầu hết còn lại đều có tu vi từ luyện khí tám chín trọng đến Hóa đan cảnh sơ kỳ. Một số ít người xuất sắc hơn nữa thì sẽ là Hóa đan cảnh trung kỳ, ít hơn nữa là Hóa đan cảnh đại viên mãn.
Còn có một kiểu nữa thuộc vào loại yêu nghiệt thì mới hơn hai mươi tuổi đã đạt cảnh giới Tái sinh cảnh. Những người như này vô cùng vô cùng hiếm gặp hàng trăm ngàn năm mới xuất hiện một lần, mà một khi xuất hiện chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp tu chân giới, được tất cả các tu luyện giả cùng giới tôn sùng, xưng là thiếu niên chí tôn.
Vì vậy không phải do Kiều Kiều đáng giá thấp Đường Xuyên, Thông linh đan vốn được gọi là thần đan đối với tu sĩ dưới Sinh liên cảnh. Nàng dùng làm quà tạ lễ đối với những người cùng lứa mà nói đã vô cùng hào phóng rồi. Phải biết Thông linh đan là loại đan dược rất quý, nhất là với những tu sĩ dưới Sinh liên cảnh. Nó có tác dụng đả thông kinh mạch, tăng tốc tốc độ thu nạp linh khí, tăng tốc tốc độ tu luyện, đồng thời thanh lọc trọc khí, cải thiện tư chất. Loại đan dược này không phải ai muốn cũng có, ở tông môn cũng chỉ có duy nhất đệ tử chân truyền của trưởng môn và các trưởng lão mới được hưởng.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Kiều Kiều, Đường Xuyên cũng không giải thích. Hắn ngồi xuống đối mặt nàng qua đống lửa, không biết lấy từ đâu ra hai củ khoai ném vào trong.
“Thật ra cô nương muốn đền ơn cũng được, hay là lấy thân báo đáp đi.”
Kiều Kiều lườm hắn một cái, không động tác thừa ném đan dược vào lại túi càn khôn.
Đường Xuyên thấy nàng phản ứng như vậy thì bật cười, hắn nói:
“Ta đấy à, từ trước đến nay giúp người không mong được đền đáp gì. Chỉ là ta từ nhỏ đã cô cô đơn đơn, bạn bè cũng không có nhiều người, lớn lên lại chạy theo tu hành, bạn bè đã ít lại càng ít. Nếu cô nương thật sự muốn tạ ơn ta, hay là chúng ta kết giao bằng hữu. Cô nương thấy thế nào?”
Kiều Kiều hơi nhíu mày “Chỉ vậy thôi?”
“Tất nhiên rồi, chẳng lẽ cô nương thật sự muốn lấy thân báo đáp?”
Đường Xuyên lại một lần nữa được tặng thêm một cái lườm sắc lạnh, cộng thêm một miếng củi đang cháy còn đỏ hỏn.
“Ấy ấy, mới kết giao mã đã mưu sát nhau rồi.” Thấy Kiều Kiều không ý kiến gì, Đường Xuyên thầm hiểu là nàng đã đồng ý.
Hai người trò chuyện xã giao một lúc, Đường Xuyên bắt đầu đổi chủ đề.
“Phàm giới tuy nói là nơi không có linh khí, không thể tu luyện. Nhưng chắc chắn cũng không thiếu cao thủ. Haiz Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a!*”
*Thành ngữ “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”: bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài ắt có người tài hơn.
“Sao lại nói vậy?”
“Hôm nay ta quan sát Đô thành của An Lạc quốc, phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị.”
Kiều Kiều nhìn hắn nghi hoặc.
“Toàn bộ kiến trúc nơi này được sắp xếp rất khéo léo, nếu quan sát cẩn thận có thể thấy được, lấy Lưu hương lâu là mắt trận thì cả đô thành là một sát trận khổng lồ. Tuy nhiều chỗ đã bị phá hủy, cũng không được cung cấp linh khí cường đại để vận hàng nhưng nó vẫn có công hiệu nhất định, sát trận không còn hoạt động nhưng một số công năng vẫn còn có thể vận hành… Vì vậy Kiều Kiều, nàng đến Lưu hương lâu là muốn trốn tránh điều gì? ”
Kỳ thật, Đường Xuyên đã nghi ngờ từ lâu. Với cảnh giới tu vi Hóa đan sơ kỳ của Kiều Kiều so với thế hệ cùng lứa của nàng đã là vô cùng hiếm có, có thể dễ dàng tự do đi lại ở tu tiên giới. Căn bản không cần thiết phải ở lại nơi phong trần phàm giới như Lưu hương lâu. Vì nghi hoặc, Đường Xuyên đã đi quan sát địa thể, quả nhiên nhìn ra được sát trận khổng lồ. mặc dù đã bị hao tổn nhưng nếu dùng để che đậy khí tức thì vẫn rất hữu dụng.
Kiều Kiều trầm mặc không trả lời.
Biết vấn đề mình hỏi có phần riêng tư nên hắn cũng không gặng hỏi. Đường Xuyên lấy từ trong người ra một miếng ngọc màu trắng có hình bán nguyệt, bên trên khắc hoa văn nhẹ nhàng. Ban đêm dưới ánh lửa, miếng ngọc bội tỏa ra một ánh sáng nhu hòa xinh đẹp.
“Đây là Ngọc cốt, đeo trên người có thể che đậy khí tức, tặng cho nàng.” Đường Xuyên nói rồi đưa ngọc cốt ra trước mặt Kiều Kiều.
“Tặng cho ta?” nàng ngạc nhiên, người này không những cứu mình không lấy công mà con tặng mình đồ. Vốn cũng không định nhận nhưng thứ này quả thật là thứ nàng rất cần, Kiều Kiều liền nhận lấy đeo vào bên hông.
“Cám ơn, ta lại mắc nợ ngươi nữa.”
“Không sao, đằng nào ta giữ lại cũng không để làm gì.” Đường Xuyên thấy nàng không từ chối, khóe miệng cũng kéo lên, lại muốn trêu chọc nàng. “Nếu nàng thấy áy náy thì lấy thân báo đáp cũng vẫn là ý kiến hay.”
Hảo cảm của Kiều Kiều vừa tăng lên lại bị một câu nói của Đường Xuyên dập tắt, một miếng củi nữa lại không cánh bay về phía Đường Xuyên. Tuy vẫn là củi, nhưng khác là miếng củi này không còn là mảnh đang cháy trong lửa nóng.
==========================================================
///Lời tác giả: Vì từ chương này sẽ nói nhiều hơn về các thế lực và cảnh giới tu luyện nên mình sẽ giới thiệu qua một chút về thế giới trong truyện.//
Tu tiên giới chia thành hai phần chính:
- Một là Thượng thiên giới: nơi linh khí dồi dào, vô cùng bao la vô tận, hầu hết thế lực của tu tiên giới, các thế gia, môn phái lớn đều tự họp ở đây.
- Nửa kia là Hạ thiên giới: nơi linh khí suy kiệt hay bị yêu ma hoành hành. Mặc dù các thế lực tu tiên giả tại đây vẫn còn rất nhiều, nhưng hầu hết đều là bám lấy thượng tiên giới để sinh tồn.
Ngoài ra còn có một phần nữa là Phàm giới: nơi hoàn toàn không có linh khí. Là nơi phàm nhân cư trú, cũng là nơi các tu tiên giả ít qua lại nhất.
Hệ thống tu luyện:
Hệ thống tu luyện trong truyện được tác giả tự nghĩ ra ( Có dựa trên các hệ thống tu luyện trong truyện tiên hiệp khác)
Gồm chín cảnh giới chính:
- Luyện khí cảnh: Gồm 10 tầng
- Hóa đan cảnh: Sơ kỳ, trung kỳ, đại viên mãn
- Sinh liên cảnh: Sơ kỳ, trung kỳ, đại viên mãn
- Tái sinh cảnh: Sơ kỳ, trung kỳ, đại viên mãn
- Phong Vương cảnh: Sơ kỳ, trung kỳ, đại viên mãn
- Bán Thần cảnh: Sơ kỳ, trung kỳ, đại viên mãn
- Thần cảnh có 3 đại cảnh giới: Nhập Thần, Chân Thần, Thần Vương
- Thánh cảnh có 3 đại cảnh giới: Bán Thánh, Thánh nhân, Đại Thánh
- Cuối cùng là Đế cảnh:
Chuẩn Đế
Đại Đế (hay còn gọi là Chí tôn, Nhân Hoàng, Cổ Hoàng): Đã chứng đạo, là tồn tại chỉ có trong sách được truyền lại, là đỉnh cao của nhân loại từng được biết đến.
Ngoài ra lên trên tiên giới còn có những cảnh giới khác sẽ cập nhập sau.
Cách biệt thực lực của một cảnh giới nhỏ với nhau đã là cách biệt một trời một đất.
============================================