Dục Sắc Chi Lộ

34.0K · Đang ra
Tiểu Phong Linh
21
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Ngôn tình - Tu tiên - Cao H

Lãng mạnViễn tưởngTiên hiệpSủngTu ChânSắcDị GiớiHECổ đạiNgôn tình

Chương 1: Thanh lâu

Trên đường phố nhộn nhịp, Đường Xuyên mặc một thân xanh nhạt đang tản bộ. Hắn là đại đệ tử của Tử dương chân nhân- một trong những nhân vật có tiếng tăm nhất của tu chân giới. Hắn năm nay mới hai mươi hai tuổi nhưng một thân tu vi hơn người, đặt ở trong những người cùng lứa chắc chắn khó có ai có thể theo kịp, lại còn được ông trời ưu ái cho một gương mặt anh tuấn bức người. Tuy nhiên dù có đủ vẻ bề ngoài cùng thực lực, là một người tu hành, bản thân Đường Xuyên lại vô cùng phóng túng. Hắn không chỉ ăn chơi thành tính mà còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt, là một tên có tiếng xấu đồn xa không ai không biết.

Đường Xuyên cũng tuyệt không giống những người cùng lứa, những người có tu vi cao cường sẽ hay đi hành thiện tích đức hay chăm chỉ đi vào những nơi nguy hiểm rèn luyện. Hắn lại thích đi du lịch phàm giới, thích nhất là tới những nơi trăng hoa phóng túng.

Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, An Lạc quốc là một trong những quốc gia giàu có nhất vùng Trung Đông, cũng là nơi được mệnh danh là Vạn hoa đua nở, mỹ nữ như mây. Đây đối với hắn mà nói, chắc chắn là thiên đường.

Sự thật không hề lừa gạt Đường Xuyên, tại kinh thành của An Lạc quốc quả thật là muôn màu muôn vẻ. Hắn vừa đi vừa cảm thán không ngừng, trong đầu lại hiếu kỳ không biết ở trên đường gặp cũng đã nhiều như vậy, ở chỗ đó chắc chắn sẽ càng đặc sắc.

Vừa phe phẩy Thanh Vân Phiến trong tay, miệng lại xuýt xoa vài cái.

"Đã đến đây mà không đến chỗ đó thì thật có lỗi với sư phụ quá."

Đường Xuyên lẩm bẩm. Đi trên đường lớn nhộn nhịp cuối cùng hắn cũng dừng chân trước một nơi nổi tiếng nhất nhì trong thành.

"Lưu Hương Lâu! "

Phía trong cửa lớn đang mở to tấp nập người ra vào bỗng có mấy bóng dáng yểu điệu lướt tới. Trên người các nàng mặc trang phục của An Lạc quốc vô cùng phóng khoáng táo bạo. Trên chân mỗi người đều đeo một dây lục lạc nhỏ, lúc di chuyển lại tạo ra tiếng kêu vô cùng vui tai.

" Công tử " tiếng nói oanh vàng uốn lượn phất chiếc khăn tay thơm phức lên trước mặt Đường Xuyên.

" Công Tử sao đến mà lại đứng thất thần bên ngoài mãi thế?"

" Đúng vậy nha đã đến thì hãy vào nghỉ chân một chút đã. "

Cô gái vừa nói mặc một bộ y phục màu vàng có làn da trắng muốt, trước ngực lộ ra một mảng lớn da thịt lõa lồ làm Đường Xuyên không thể rời mắt. Tay hắn lần đến eo của nàng ta, kéo vào ngực làm nàng kêu lên một tiếng yêu kiều xong mới bước vào bên trong.

Không hổ là kinh thành, kiến trúc nơi này đầu tư rất kỹ càng. Cô gái áo vàng hắn đang ôm tên là Uyển Nhi, gương mặt xinh đẹp dính lấy gã như người không xương, cả bộ ngực nõn nà nửa hở nửa kín dán chặt lấy cánh tay rắn rỏi của hắn. Uyển Nhi nhanh chóng dẫn hắn đến một chiếc bàn ở góc khá khuất nhưng lại quan sát rất rõ động tĩnh trên đài.

"Công tử, Uyển Nhi đặc biệt dành chỗ tốt cho công tử đó, người không thưởng cho Uyển Nhi cái gì sao ?"

Hắn cười nhẹ, dùng một chút lực kéo nàng ngồi lên đùi mình, bàn tay không trung thực chen vào trong chiếc váy mỏng vuốt ve chiếc eo thon thả.

"Ưm ~Công Tử người thật hư nha! " Uyển Nhi uốn éo trên người Hắn thở ra từng ngụm.

Lúc này trên đài là một cô gái toàn thân váy trắng thoát tục đang nhảy điệu Phượng Cầu Hoàng. Động tác của nàng vô cùng điêu luyện, từng cái nhấc tay đều toát lên vẻ đẹp thoát tục . Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo chỉ khe nửa khuôn mặt, mặc dù như vậy nhưng vẫn không thể che dấu được đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Đường Xuyên xem đến có chút thất thần.

" Đó là ai vậy?"

" Chị Tiểu Kiều, chị ấy là vũ công mới ở đây bán nghệ chứ không bán thân. Hừ đàn ông ở đây vậy mà bị chị ấy mê hoặc hết có thể sánh được với hoa khôi luôn đó! "

" Vậy à... " Bán nghệ không bán thân, những người thế này Đường Xuyên không phải mới gặp lần đầu. Nhưng với tư thái khuynh thành như thế kia vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được, trong người không hiểu sao có một ngọn lửa âm ỉ được nhóm lên.

Đường Xuyên vừa uống rượu được Uyển Nhi rót vừa chăm chú nhìn người trên đài. Điệu múa đã kết thúc, người bên dưới vỗ tay không ngừng. Đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng binh khí va chạm mãnh liệt, cục diện rối bời. Cửa chính bị đá ra, một bóng người bị đẩy ngã xoài lên đất, mặt mũi bầm tím, trong miệng không ngừng rỉ ra máu tươi.

" A. "

"Chuyện gì vậy?"

Mọi người trong tiểu lâu bị dọa chạy toán loạn. Đường Xuyên đứng dậy chỉnh lại y phục, ở ngoài cửa một đám người hùng hổ xông vào, trên tay cầm theo vũ khí. Đi vào đầu tiên là một tên trung niên béo, mặc trên người cẩm y màu vàng, thắt lưng đeo vài chiếc ngọc bội sáng quắc, nhìn đã biết là nhà có nhiều tiền. Mấy tên thuộc hạ đi sau hắn thì cao to hơn nhiều, mặt người nào cũng vô cùng hung dữ. Tên phú ông đi đầu rất hung hăng, hắn quét mắt nhìn mọi người xung quanh, khuôn mặt khinh khỉnh không để ai vào mắt, lúc nhìn tới cô gái mặc bạch y trên đài mới thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt chảy xệ nở ra một nụ cười quái dị, hai tay hắn xoa vào nhau.

“Nàng ta chính là Kiều Kiều trong lời đồn sao?”

Đám thuộc hạ đằng sau thưa phải, ánh mắt tên phú ông dần trở lên biến thái khó tả.

“Chưa biết khuôn mặt bên dưới như nào, chỉ với dáng người này thôi cũng đủ cho ta rạo rực cả đêm. Người đâu, bắt nàng ta xuống.”

Đường Xuyên đứng một bên quan sát một màn này, trên mặt vô biểu tình. Hắn không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng thiếu nữ tên Kiều Kiều với thân hình bốc lửa kia quả thật là làm hắn có chút động tâm. Lúc đang định tiến lên can thiệp thì bên trong Lưu hương lâu đã có người chạy ra.

Tú nương là bà chủ của nơi này, lúc chạy ra quần áo còn chưa kịp mặc tử tế, nửa bên trên còn lộ ra cả một mảng da thịt lõa lồ. Tuy nhiên bà ta cũng không mấy để ý tùy tiện kéo vạt áo lên, người chưa tới mà tiếng cười đã tới trước.

“ ây zo ta còn tưởng là ai, hóa ra là Ngưu Thân Vương a. Người đến sao lại không báo cho lão nô một tiếng trước, đến thế này lão nô lại tiếp đón không chu toàn. Mà cũng thật đúng lúc, hoa khôi Tống Tống vừa mới chuẩn bị xong chi bằng để tiểu Tống tiếp đãi ngài lần này đi. ”

Nàng ta vừa nói vừa đá lông nheo cho thuộc hạ ý bảo mau đi chuẩn bị nhưng Ngưu Thân Vương đâu phải người dễ lừa. Hắn vẫy tay ra ý cho thuộc hạ để một chiếc hòm nặng trịch xuống đất.

“Cái gì mà Tống cô nương ta cũng chơi chán rồi, ngươi có hàng mới mà không chịu để cho ta thưởng thức trước là có ý gì? Cầm lấy cái này, kéo nàng ta xuống đây hầu hạ.”

Tú nương và thuộc hạ liếc nhìn nhau khó xử, nàng ta mở hòm gỗ ra, bên trong là những cục ánh kim sáng bóng vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, Tú nương cũng chưa dám nhận ngay.

“Cái này… đại nhân, lão nô thật sự không dám nhận.”

Lần đầu tiên bị từ chối, Ngưu Thân Vương tức đến nỗi dựng ngược râu mép. Hắn đang định nổi trận lôi đình thì Tú nương lại ghé tai hắn, dịu dàng xoa dịu. Nàng ta cũng không phải người tốt đẹp gì, tuy ái ngại Kiều Kiều nhưng nàng ta cũng rất muốn nhận hòm vàng này.

“Đại nhân không biết, Cô nương kia có võ công vô cùng cao cường, không chỉ là đám thuộc hạ của ta và ngài sợ rằng ngay cả cẩm y vệ ra tay cũng khó lòng đánh bại nàng ta.”

Ngưu Thân Vương nghe vậy nửa tin nửa ngờ, dù gì thì thế giới này tu sĩ đi đầy đường, những người lợi hại như vậy không phải hắn chưa gặp qua. Hắn nhìn Kiều Kiều vẫn đang vô tư nhảy múa trên đài không hề tỏ ra sợ hãi như chuyện này chả liên quan gì đến nàng ta, trong lòng lại tin thêm vài phần. Nhưng vật đến miệng lại không thể ăn làm hắn rất khó chịu. Tú nương cũng hiểu hắn, thấy ánh mắt hắn thay đổi liền yên tâm hơn vài phần.

“Đại nhân không cần tức giận, tuy là vậy nhưng không phải là không có cách.”

Ngưu Thân Vương nghe vậy ánh mắt sáng lên.

Tú nương lại thủ thỉ vào tai hắn, tiếng chỉ hai người nghe được.

“Kiều Kiều cô nương buổi đêm nghỉ tại Trích hương lầu, trong tay ta mới có một loại độc không màu không mùi không vị, chỉ cần nữ tử dùng một chút có thể hôn mê sâu đến bốn canh giờ. Đến lúc đấy cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, người trúng độc cũng không có cách nào tỉnh lại. Lúc đó việc đã thành, nàng ta cũng không có bằng chứng buộc tội chúng ta.”

Ngưu Thân Vương nghe thấy vậy cười khả ố, hắn hài lòng đánh vào mông Tú nương một cái “đét” thật to.

“Nếu đã vậy, phiền Tú nương mời Tống cô nương cho ta.”

Tú Nương cười tươi nói vâng rồi kéo hắn lên lầu.

Sự việc đến đây là kết thúc, Đường Xuyên cảm thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm, hắn lại ôm Uyển Nhi vào lòng. Uyển Nhi ngồi vào đùi rót rượu cho hắn.

“Công tử từ nơi khác đến chắc không biết, vừa nãy là Ngưu Thân Vương, khách quen của Lưu hương lâu. Tại kinh thành này, hắn là dưới một người trên vạn người, tính cách không khỏi có phần hống hách tàn bạo.”

Uyển Nhi rất thông minh, chỉ có người từ nơi khác tới mới không biết Ngưu Thân Vương còn ở kinh thành này không ai lại không biết tới. Tối hôm đó, Đường Xuyên ở lại phòng của Uyển Nhi qua đêm, Lưu hương lâu là lầu xanh lớn nhất ở kinh thành, kiến trúc bên trong to hơn bên ngoài rất nhiều có thể nói là cả một quần thể kiến trúc đình đài lầu các lớn. Nơi tu luyện của hắn trên đảo rất ít được thấy những nơi như vậy nên sinh lòng hiếu kỳ trời còn sớm liền muốn đi dạo xem.

Phòng của Uyển Nhi bên cạnh một hồ nước nhỏ, dưới hồ trồng vài cây sen, màu này hoa sen nở rộ trông vô cùng đẹp mắt. Đường Xuyên đi dọc theo hành lang dài ngắm hoa không biết từ lúc nào lại đi tới trước một lâu nhỏ, bên trên bức hoành ghi ba chữ Trích Hương Lầu. Căn phòng này không giống các căn phòng khác, kiến trúc vô cùng đặc biệt lại không có mùi phấn hoa nồng như các phòng khác, hắn nán lại ngắm nghía một lúc rồi mới rời đi

Lúc này, Uyển Nhi đang đến trù phòng dặn người chuẩn bị món ăn cho Đường Xuyên, lúc nàng đi đến gần thì có tiếng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra.

“Đây là thức ăn mang đến Trích hương lầu?” là tiếng của Tú nương

“Dạ đúng ạ, đây là thức ăn mang đến cho Kiều cô nương.”

Kiều cô nương? Uyển Nhi dừng bước.

“Được rồi ngươi ra ngoài đi, Kiều Kiều vẫn chưa về phòng để lát ta sai người mang đến sau.”

“Cót két” người kia vâng lệnh đi ra ngoài, rất nhanh đã biến mất ở cuối hành lang.

Uyển Nhi cảm thấy hơi nghi ngờ, Tú nương từ khi nào lại đi quan tâm bữa ăn của mọi người như vậy ? Cửa không được khép chặt, Uyển Nhi tò mò nhìn vào trong, thấy tú nương trên tay cầm một lọ ngọc, nàng ta dùng một cái thìa nhỏ lấy dung dịch trong lọ ngọc trộn vào tất cả các món ăn của Kiều Kiều.

Uyển Nhi sợ hãi, Tú nương tám phần là muốn dâng Kiều Kiều cho tên Thân vương kia. Sau khi trộn xong thuốc, bà ta vui vẻ bê mâm cơm ra ngoài. Uyển Nhi giật mình trốn ra sau cột trụ, may mắn thay Tú nương không phát hiện.

Lúc nàng về phòng, Đường Xuyên vẫn chưa quay lại. Uyển Nhi thất thần ngồi xuống ghế, tuy nàng làm việc ở nơi này đã gần một năm, rất nhiều chuyện xấu xa đều đã gặp qua nhưng tuổi nàng vốn nhỏ, mới 18 lại lần đầu tiên thấy Tú nương làm chuyện như vậy trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Kiều Kiều tuy đến đây chưa lâu nhưng cũng rất chiếu cố các nàng, nhớ một lần nàng bị một tên tiểu nhân bắt nạt, nàng ấy còn ra tay giúp mình. Càng nghĩ trong lòng Uyển Nhi càng áy náy không yên.

Đến lúc mặt trời lặn xuống Đường Xuyên mới quay lại, thấy Uyển Nhi thất thần ngồi trên ghế liền trêu chọc nàng. Uyển Nhi nghe thấy giọng Đường Xuyên liền giật mình, nàng hơi miễn cưỡng cười. Thấy tâm trạng nàng có chút khác lạ, hắn ân cần hỏi thăm.

“Ta không sao, công tử đã ăn tối chưa, để thiếp kêu người chuẩn bị.”

Đường Xuyên lắc đầu, thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng hắn không để tâm lắm.

Uyển Nhi đứng dậy định ra ngoài nhưng nàng vội quá, chân lại vấp vào một bên ghế thiếu chút là ngã xuống đất may mà Đường Xuyên đỡ kịp.

“Nàng có sao không?”

Uyển Nhi lắc đầu, mắt có ánh nước. Đường Xuyên thấy tâm trạng nàng không ổn định, dìu nàng ngồi xuống ghế ân cần hỏi

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng nói cho ta.”

Uyển Nhi nhìn hắn, chần chừ một lúc cuối cùng vẫn là nói ra chuyện nàng thấy ở trù phòng.

“Kiều tỷ tỷ đối thiếp có ơn, thiếp thật sự không nhẫn tâm nhìn tỷ ấy bị người ta hãm hại.” Nàng vừa khóc vừa nói.

Đường Xuyên cuối cùng cũng hiểu, hắn hỏi Uyển Nhi nơi ở của Kiều Kiều.

“Nàng yên tâm, không cần phải khóc, ta sẽ giúp nàng.”

“Có thật không, công tử có thể cứu Kiều tỷ tỷ ra sao? vậy tốt quá” Uyển Nhi vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì Đường Xuyên đồng ý giúp nàng, lo sợ vì sợ Tú nương phát hiện. Đường Xuyên an ủi nàng mấy câu sau đó bắt đầu hành động.