Chương 2: Cứu giúp
—-------Trích hương lầu—------
Tú nương đưa đồ ăn đến cho Kiều Kiều sau đó còn cẩn thận canh ở bên dưới cho đến khi trong phòng có tiếng vật nặng gục xuống bàn mới vui vẻ đi kêu Ngưu Thân Vương tới.
Rất nhanh nàng ta đã đưa Ngưu Thân Vương và hai thuộc hạ đứng ở ngoài cửa. Ngưu thân vương kêu thuộc hạ đưa hòm vàng cho Tú Nương rồi nói.
“Xong đêm nay mà hàng ngon thì mai ta sẽ thưởng thêm cho ngươi.” Tú Nương mừng rỡ nhận lấy hộp vàng, miệng không ngừng dạ vâng. Xong nàng còn giúp hắn mở cửa vào trong.
Ngưu Thân Vương và hai thuộc hạ tiến vào. căn phòng vô cùng rộng rãi sạch sẽ, Kiều Kiều bị hạ thuốc đang nằm gục đầu xuống bàn, trên bàn vẫn còn những món ăn dở.
Ngưu Thân Vương cười xuồng xã, hắn tiến lên trên ngắm nghía nàng, khi chắc chắn người này đã ngủ say mới đưa tay ra nâng khuôn mặt nàng lên. Phải nói rằng chưa kể đến dáng người, chỉ một nửa khuôn mặt này thôi đã đủ làm người ta rạo rực. Ngưu Thân Vương không đợi được nữa, hắn tháo chiếc mặt nạ che nửa mặt kia ra. Không tháo thì thôi, vừa tháo ra hắn đã sững người, cô gái này còn xinh đẹp hơn hắn nghĩ rất nhiều. Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ tinh xảo đến từng nét, cặp lông mày dài mảnh xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi không dùng son phấn nhưng vô cùng hồng thuận căng mọng làm người ta chỉ muốn cắn một cái.
Ngưu Thân Vương nuốt nước bọt, bàn tay nâng cằm hơi run lên. Ánh hắn nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều như bị nàng hút hồn, liếm môi.
“Hai…hai ngươi ra đây, giúp ta đưa nàng lên trên giường.”
Hai tên thuộc hạ vâng lời tiến đến, khi chúng nhìn thấy nhan sắc của Kiều Kiều, cả hai liền đơ ra một lúc, lập tức bị Ngưu Thân Vương trách mắng quát lên:
“Nhanh cái tay lên!”
Hắn có vẻ sắp đợi không kịp nữa rồi.
Kiều Kiều vừa được đặt xuống giường, hắn đã đuổi hai thuộc hạ ra gác cửa còn bản thân cũng leo lên trên giường. Nhìn mỹ nhân bên dưới, hắn nuốt nước bọt không thể đợi được thêm mà đem y phục của bản thân lột xuống chỉ còn bộ đồ lót. Ngưu Thân Vương tay chân luống cuống không biết xuống tay từ đâu. Tay hắn tìm đến thắt lưng của nàng đem dây lưng định tháo ra, y phục trên người Kiều Kiều không biết được làm bằng gì mà rất kiên cố, hắn thử một lúc mà vẫn không thể dịch chuyển được. Ngưu Thân Vương nghi hoặc, hắn lại cầm vào vạt áo, cố gắng lô ra nhưng vạt áo vẫn không chịu di chuyển. Bí quá hóa giận, hắn dùng hổ xuống giường đi tìm kéo, hắn không tin bản thân không thể làm gì.
Lúc Đường Xuyên xông tới cũng không trực tiếp đạp cửa đi vào mà rón rén cạy mở một bên cửa sổ, khi quan sát kỹ tình hình mới nhẹ nhàng lẻn vào trong. Đường Xuyên núp mình sau tấm bình phong, vừa vặn lúc ở ngay sau lưng hai tên thuộc hạ. Hắn không một tiếng động tiến ra sau hai người, dùng hai chiêu chuẩn xác đánh ngất.
Ngưu Thân Vương bên trong vẫn không biết gì, hắn đang lục lọi trong ngăn kéo, khuôn mặt khả ố khó chịu, miệng tức giận trách mắng toàn những lời lẽ tục tĩu. Bất giác sau cổ đau nhói, thân thể nặng nề của hắn ngã gục xuống mép giường. Ngưu Thân Vương bị Đường Xuyên đánh ngất lúc nào không biết.
Đường Xuyên cứ vậy nhẹ nhàng xử lý ba người, lúc này hắn mới có thời gian nhìn đến người nằm trên giường. Vừa liếc mắt, Đường Xuyên liền bị đứng hình. Người nằm trên giường an tĩnh như bức họa, như tiên nữ đọa lạc xuống trần gian, khuôn mặt nàng xinh đẹp đến bức người.
Đường Xuyên đứng hình một lúc rồi hắng giọng, một lúc sau mới có thể di chuyển tầm mắt. Hắn giúp nàng nhặt mặt nạ rơi trên đất, sau đó lấy một chiếc chăn mỏng quấn người Kiều Kiều vào trong rồi vác lên vai. Đường Xuyên định vác nàng đi tìm tạm một khách điếm nào đó ở tạm nhưng không ngờ vừa đi được hai bước, một cảm giác lạ lẫm từ phần bụng dưới hắn truyền lên làm bước chân của hắn dần chậm lại. Đường Xuyên thầm than không tốt, hắn nhìn một vòng rời mới chú ý đến lư hương đang cháy nghi ngút trên bàn.
"Chết tiệt" hắn không nhịn được phải chửi tục. Không ngờ rằng Tú Nương còn đặc biệt chuẩn bị một lư hương chứa xuân dược. Dược liệu rất nhanh bắt đầu phát tác, Đường Xuyên thấy thân thể bắt đầu nóng lên. Hắn lại vác Kiều Kiều quay lại giường đặt nàng xuống sau đó bắt đầu vận khí ép dược ra ngoài.
Nhưng cái hắn không ngờ đến là khi hắn vừa khoanh chân vận khí, dược liệu lại như bị kích thích theo khí huyết lưu thông tốc độ càng nhanh. Đường Xuyên giật mình dừng lại nhưng đã quá muộn, dược liệu đã ăn vào máu bắt đầu xâm chiếm ý thức hắn.
Đường Xuyên cả người nóng ran gục xuống giường, Kiều Kiều bên cạnh mép chăn đã bị tung ra một nửa. Khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra làm Đường Xuyên mê mệt. Nhưng hắn rất nhanh đánh mình một bạt tai cố bắt bản thân thanh tỉnh. Hắn tuy có lúc rất đê tiện nhưng cũng là người có nguyên tắc.
Không biết Tú nương rốt cuộc dùng loại thuốc gì, tâm trí Đường Xuyên bắt đầu không trụ nổi. Hắn khó chịu gục xuống bên cạnh Kiều Kiều thở hổn hển. Đường Xuyên bắt đầu lục tìm trong túi càn khôn*, Lôi tất cả các loại linh đan diệu dược bên trong ra ngoài. Lý trí sắp sụp đổ làm tay hắn hơi run lên. Qua một lúc lục tìm cuối cùng hắn cũng tìm được một viên Thanh linh đan không biết được vứt xó từ khi nào. Hắn không do dự bỏ vào miệng sau đó khoanh chân vận khí. Thanh linh đan trong miệng nhanh chóng tan ra như một dòng nước ấm di chuyển khắp cơ thể.
*Túi càn khôn: Ai đọc truyện tu tiên chắc chắn không lạ gì, túi càn khôn là loại túi có không gian, có thể đựng được rất nhiều thứ (không phải vật sống) nhưng kích thước lại bé có thể mang theo bên mình.
Nửa canh giờ sau Đường Xuyên mới thở phào, cảm giác khó chịu trong cơ thể đã giảm đi gần hết. Quay lại thấy Kiều Kiều vẫn đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh, hắn thở dài một hơi rồi lại lấy chăn bọc lấy nàng kín mít sau đó bế lên phi ra bên ngoài. Đường Xuyên không biết khi nào nàng mới có thể tỉnh lại, ở lại nơi này cũng không an toàn, hắn quyết định thuê một khách điếm ở ngoài ở tạm. Khi nhận phòng, bọn tiểu nhị còn nhìn hắn với ánh mắt ái muội. Đường xuyên bị nhìn đến nổi da gà, hắn nhanh chóng lấy thẻ phòng sau đó vác Kiều Kiều đi lên.
Đến nơi, Đường Xuyên đặt Kiều Kiều lên giường, hắn đã thử nhiều cách nhưng không có cách nào làm nàng thanh tỉnh. Hết cách, giờ hắn chỉ có thể ngồi chờ đợi.
—--
Hơn hai canh giờ sau, người trên giường cuối cùng cũng có phản ứng. Đường Xuyên đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, nghe thấy trên giường có tiếng động liền lập tức tỉnh táo lại. Kiều Kiều vẫn chưa thanh tỉnh, chỉ là cặp lông mày hơi cau lại, lật người.
“Cô nương… cô nương!” Đường Xuyên khẽ gọi, Kiều Kiều vẫn không đáp lại. Hắn thấy nàng không có phản ứng giừ nữa lại thở dài quay lại ghế ngồi.
Hơn nửa canh giờ nữa lại trôi qua, bên ngoài trời cũng đã lờ mờ sáng, lúc Đường Xuyên sắp gục đến nơi thì người trên giường bỗng nhiên bật dậy. Không hề có báo trước. Đường Xuyên bị dọa bật khỏi ghế, cơn buồn ngủ cũng trong một hơi bay sạch.
“Đây là đâu?” Kiều Kiều việc đầu tiên sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình không phải đang ở trích hương lâu, nàng liền bật dậy kiểm tra y phục, thấy mọi thứ bình thường mới quay sang đánh giá xung quanh. Nàng không biết đã ra khỏi Trích hương lâu từ khi nào, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một nam nhân tướng mạo anh tuấn … ngoài việc nàng không thể nhìn ra tu vi của hắn ra thì chỉ có thể đánh giá… hắn nhìn có hơi ngốc nghếch.
Đường Xuyên lúc này mới lấy lại tinh thần.
“Cô nương cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.” Hắn rót chén trà lạnh đem đến cho nàng. “Có thấy khó chịu ở đâu không?” Hắn ân cần hỏi.
Kiều Kiều nhận lấy chén trà nhưng không uống. Nàng hơi nhướng mày, cơ thể tuy không có gì khó chịu nhưng đầu thì lại có hơi nhức.
“Ngươi là ai? sao ta lại ở đây?” Kiều Kiều không trực tiếp trả lời Đường Xuyên.
Nhớ tới bản thân vẫn chưa giới thiệu, Đường Xuyên lập tức hắng giọng.
“Tại hạ họ Đường, tên một chữ Xuyên, là một tán tu*. Còn phần tại sao cô nương lại ở đây lại là một câu chuyện dài…”
Tán tu*: là những người tu luyện độc lập không theo một môn phái nào.
Đường Xuyên sơ lược tóm tắt chuyện hạ độc trong thức ăn hôm qua nói cho nàng. Kiều Kiều mới đầu còn nghi hoặc, sau khi nghe hắn nói hết, “răng rắc!” Chỉ thấy chén trà trên tay đã bị nàng bóp nát từ lúc nào, mảnh vỡ sắc nhọn rơi xuống sàn nhưng lại không hề để lại một vết thương nào trên tay. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại như được bọc thêm một tầng hàn khí.
Đường Xuyên cũng là một người tu luyện, hắn biết nàng đã có sát khí. Mặc dù tu tiên giới có một luật bất thành văn là người tu tiên không được ra tay với phàm nhân. Nhưng hành động của Tú nương hôm qua quả thật khó có thể tha thứ.