Chương
Cài đặt

Chương 6: Bí mật U minh

Xác con vật kia bị dính quỷ khí, chắc chắn nguồn căn quỷ khí cũng không xa nữa , Lãnh Thanh Phong nghĩ. Hắn quyết định không rời đi mà tiếp tục tiến về trước.

Đi thêm một đoạn, phía trước lộ ra một con đường, cây cối ở đây cũng thưa thớt hơn, trong tiếng gió truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Lãnh Thanh Phong liền men theo con đường nhỏ, đi được một đoạn phía trước mới bắt đầu có ánh sáng, tiếng nước cũng càng ngày càng rõ ràng.

Ngay lúc hắn định tiến lên phía trước thì bước chân bỗng chậm lại. Phía xa là một hồ nước lớn dựa vào sườn núi, phía bên kia là một thác nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống. Ánh tà dương từ xa rọi lại nhuộm lên mặt hồ một màu vàng lung linh huyền ảo. Giữa mặt hồ nước đang gợn sóng lăn tăn, một thân ảnh xinh đẹp bỗng từ dưới nước ngoi lên, quay lưng về phía hắn. Lãnh Thanh Phong vừa nhìn thấy cảnh này liền quay mặt đi. Hắn không nhìn rõ mặt người kia, chỉ biết là một nữ tử có mái tóc dài đen tuyền, nước da trắng được ánh mặt trời phủ lên một tầng ánh sáng cùng một tỉ lệ thân hình làm bất cứ tên nam nhân nào nhìn vào cũng không thể kìm nén nổi.

“Sột soạt” đằng sau vang lên tiếng cọ sát của y phục. Nơi hắn đứng bị khuất sau bụi cây cộng thêm từ khi bắt đầu đi vào U minh sâm lâm liền che dấu khí tức nên người này vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của hắn.

“Còn không mau ra đây là ta đi đấy!” Giọng nói trong trẻo cất lên.

Lãnh Thanh Phong nghi hoặc, chẳng lẽ nàng phát hiện ra mình rồi? Nói gì thì nói, nhìn trộm người khác tắm cũng không phải chuyện gì đứng đắn.

“Ta đi thật đấy nhé?” người này lại cất tiếng nói, Lãnh Thanh Phong cũng đang định bước ra thì từ trong hồ nước một quả cầu nhỏ tung nước bay lên làm bước nhân của hắn dừng lại.

Quả cầu kia nhìn như một cục bông bị nhúng nước, lớp lông của nó ướt sũng nhảy lên một tảng đá ở gần đó. Nữ tử kia lúc này không thấy đâu mà chỉ còn lại một thiếu niên anh tuấn, trên người thiếu niên mặc một bộ y phục màu đỏ rực, tóc dài búi cao làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo.

Quả cầu lông lá kia lúc này cũng lộ ra là một con mèo nhỏ vô cùng dễ thương, vừa lên trên bờ liền lắc người thật mạnh, bộ lông trắng ướt nhẹp liền xù lên. Thiếu niên kia bị nó chọc cười, cúi người xuống vận công giúp nó sấy khô. Chú mèo kia cũng rất hưởng thụ, ngồi im cho chủ nhân vân vê. Bỗng nhiên mũi nó khịt khịt như ngửi thấy mùi gì đó, nó quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Phong, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ.

“Sao vậy, vẫn ngửi thấy mùi Nhân chu à?”

“Meo meo” Con mèo như hiểu tiếng chủ nhân nói, nó quay về phí chủ nhân kêu như muốn nói gì đó nhưng tiếc là thiếu niên lại nghe không hiểu.

“Được rồi, người ta cũng đâu có làm hại gì đến chúng ta, chỉ là lớn lên có xấu xí và ở bẩn một chút, mày không cần phải ghét người ta như vậy.”

“Meo meo meo… meo…” Con mèo như muốn phản bác, nó vẫy vẫy đuôi sau đó lại nhìn về phía Lãnh Thanh Phong gầm gừ.

“Được rồi đi thôi.” Thiếu niên không chú ý đến ánh nhìn của nó, bế nó đặt lên vai rồi quay người rời đi. Lúc rời đi, ánh mắt mèo nhỏ vẫn nhìn chăm chăm về phía Lãnh Thanh Phong như đề phòng.

Lúc bóng người khuất hẳn Lãnh Thanh Phong mới bước ra, hắn có chú ý đến lúc rời đi hình như người kia đã lôi ra một chiếc lồng, bên trong có nhốt một thứ gì đó màu đen nhìn như là quỷ khí. Nếu đoán không nhầm, người này chắc hẳn cũng vì quỷ khí mà tới, cái xác trong trận pháp chắc cũng do người này làm ra, quỷ khí trên người nó cũng đã bị nàng lấy đi. Nhớ đến con vật bị phân thây đó, hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Ít ai nghĩ đến người ra tay tàn độc như vậy lại là một thiếu nữ, không chỉ vậy mà còn là nữ cải nam trang. Xem ra muốn tìm ra nguồn căn của quỷ khí cũng không còn khó nữa, chỉ cần đi theo sau nàng là được. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa lập tức đi theo phía sau.

======================

Trấn nhỏ biên giới Hạ thiên giới

Trong một khách trạm ven đường

Kiều Kiều lúc này đã đeo chiếc mặt nạ bằng bạc như lúc đầu, bên phải nàng là Đường Xuyên. Hai người đang ngồi thưởng trà ven đường. Lúc này Kiều Kiều đã có Ngọc cốt che giấu khí tức nên đã có thể đi lại tự do.

“Quái lạ, mặc dù đây là biên giới của Hạ thiên giới và phàm giới nhưng linh khí lại gần như cạn kiệt. Theo lý mà nói không nên có nhiều tu sĩ như vậy mới phải.” Kiều Kiều nhíu mày thắc mắc.

Đường Xuyên cũng đồng tình với nàng. Bên trong và ngoài tiểu trấn, từng tốp từng tốp tu luyện giả đi lại như trẩy hội.

“Để ta đi nghe ngóng thử.” Hắn nói.

Sau khi Đường Xuyên ra ngoài nghe ngóng mới biết, hóa ra dạo gần đây không biết là do nguyên nhân gì xuất hiện nhiều tin đồn. Có người nói tại U Minh sâm lâm bên dưới phong ấn một ma đầu, hàng trăm vạn năm trôi qua phong ấn bắt đầu có dấu hiệu bị suy yếu, ma đầu bên dưới có nguy cơ phá vỡ phong ấn ra ngoài làm hại thế gian. Có người lại truyền tai nhau căn bản không có ma đầu nào cả, một đại trưởng lão của gia tộc truyền thừa cổ xưa nào đó bói được một quẻ, tiên tri rằng Huyền linh thánh địa trong truyền thuyết sắp mở ra mà lối vào duy nhất là tại U Minh sâm lâm. Có người lại đồn rằng tất cả tin đồn là giả, hai tháng trước ở U minh sâm lâm xuất hiện dị tượng báo hiệu bên trong có tiên dược sắp xuất thế.

Tin đồn quá nhiều, mỗi người một kiểu nhưng có một sự việc là thật, xung quanh khu vực U minh sâm lâm xuất hiện rất nhiều lệ quỷ, rất nhiều người và vật bị dính quỷ khí. Các thế lực bên trên đang phái rất nhiều đồ đệ đi dẹp quỷ khí, điều này càng chứng minh chắc chắn có một việc chấn động nào đó sắp xảy ra.

“Các ngươi biết gì chưa?” Lúc này một người từ bên ngoài khách trạm xông vào nói với đoàn người đang ngồi bên cạnh bàn Kiều Kiều.

“Hôm nay ta nhìn thấy, có một dong binh đoàn đã bắt đầu tiến vào U minh sâm lâm rồi đó.”

“Cái gì?” một người trung niên vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt hắn dữ tợn, khí tức trên người cực kỳ hung hãn. “Binh đoàn nào, ngươi có nhìn rõ không?”

“Không nhìn rõ, nhưng nhìn mang theo không ít cao thủ, có nhiều người ta không nhìn rõ tu vi.”

Tên trung niên kia nghe thấy vậy trầm mặc.

“Bọn chúng đi vào trước, chắc chắn đã nắm được thông tin quan trọng nào đấy. Nếu để chúng chiếm trước được cơ duyên, vậy thì chuyến đi này của chúng ta coi như xong.” Một thanh niên trong nhóm người nói, hắn ngồi ngay cạnh tên trung niên kia, địa vị trong nhóm có vẻ rất cao.

“Chúng ta chuẩn bị đến đâu rồi?” tên trung niên hỏi.

“Đoàn trưởng, tất cả linh dược và vũ khí đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đợi hiệu lệnh của người.” Một trong những thành viên trong đoàn nói.

“Vậy thì mọi người tối nay sẽ tập hợp ở bên ngoài U Minh sâm lâm, đợi đầy đủ người sẽ lập tức hành động.” Tên trung niên hạ quyết định.

Đối thoại của họ được Đường Xuyên và Kiều Kiều ngồi cạnh thu hết vào tai, hai người nhìn nhau, thầm hiểu ý của đối phương.

Đêm hôm đó, cả hai có mặt ở bên ngoài U Minh sâm lâm. Đúng với suy nghĩ của họ, đêm hôm đó có rất nhiều nhóm người cũng hành động. Không chỉ có đoàn người của gã trung niên sáng nay, còn đến tám, chín nhóm người khác cùng tụ tập ở đây.

“U Minh sâm lâm nguy hiểm trùng trùng, vào thì dễ ra thì khó, những người này đúng là không biết tự lượng sức.” Kiều Kiều từ xa nhìn đám người cảm thán. Những dong binh đoàn này người tu vi cao nhất chỉ đến hóa đan cảnh, nếu muốn sống sót được bên trong U Minh sâm lâm nguy hiểm trùng trùng là điều rất khó.

“Bản chất dong binh đoàn chính là như vậy, vì lợi ích có thể bất chấp tính mạng. Bọn họ không có tông môn để dựa dẫm, cũng không có gia tộc để chống lưng. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân, nếu không liều mình tiến về phía trước thì chỉ có thể làm bàn đạp cho người khác dẫm lên.” Đường Xuyên rất thưởng thức những người như vậy. Theo hắn, thế giới tu tiên bản chất chính là khốc liệt như thế. Nếu ngươi không bất chấp tất cả để vươn lên thì có ngày ngươi sẽ trở thành đệm chân cho người khác. Kiều Kiều không hiểu những thứ hắn nói, trong cuộc sống của nàng từ trước đến nay tu luyện luôn có tông môn hỗ trợ, luôn là đồng môn giúp đỡ nhau, căn bản chưa từng trải qua cảm giác phải tranh giành với người khác.

Các đoàn người bắt đầu xông vào bên trong sâm lâm, Đường Xuyên và Kiều Kiều nhìn nhau ám hiệu sau đó cũng theo đoàn người tiến vào.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.