Chương 8
Trong khi Tư Hàn Bách đi mua băng vệ sinh. Thì Tư Kiều Y ở nhà nằm trên giường đầy mệt mỏi.
"Quản gia Lâm, bác nói sao chứ? Ba con đi mua băng vệ sinh cho con á?"
Tuy nói đã uống thuốc, cơn đau đã giảm nhưng cũng không hề hết hoàn toàn. Vậy mà cô lại nghe được tin tức động trời từ quản gia Lâm vừa tiết lộ.
"Làm sao bây giờ..."
Chính cô không thể nghĩ đến rằng ba nuôi lại có thể đi mua đồ dùng của con gái cho cô.
Cũng không thể tưởng tượng ra được cái cảnh, một người đàn ông cao to, toàn thân đều phát ra sự lạnh lùng đi vào một cửa hàng siệu thin nhỏ để mua đồ. Lúc đấy vẻ mặt của ba nuôi cô sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây thì Tư Kiều Y cô cũng không thể nào mà nghĩ tiếp được nữa. Tâm trí của cô chỉ nghĩ đến việc, một lúc nữa cô sẽ dùng vẻ mặt gì để gặp ba của cô đây??
"Con làm sao đấy?"
Quản gia Lâm nhìn biểu hiện kì lạ của Tư Kiều Y thì liền cất lời quan tâm hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Dạ, dạ không có gì."
Tư Kiều Y nhìn quản gia Lâm, mệt mỏi mà lắc đầu. Cô đáp lời cho qua chuyện rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhắm mắt không được bao lâu thì tiếng bước chân trầm ổn vang ở bên ngoài cửa. Lơ mơ Tư Kiều Y nghe được tiếng mở cửa, rồi tiếng nói chuyện của quản gia Lâm, chập chờn mở mắt ra, người trước mặt là Tư Hàn Bách, hắn đang nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Còn đau lắm không?"
"Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Tư Kiều Y nghe hỏi thế, chỉ biết đáp trả lại lời nói của hắn. Đến gương mặt cũng không dám nhìn thẳng. Cô mượn cớ muốn ngồi dậy để làm lơ đi sự bối rối của mình.
Nào ngờ chỉ mới ngồi dậy, Tư Kiều Y liền cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra từ bên dưới. Cả khuôn mặt vốn trắng bệch bây giờ lại chuyển sang đỏ ửng.
"Làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế này rồi?"
Giọng điệu lạnh lùng của Tư Hàn Bách cất lên, bàn tay to lớn bỗng chốc áp lên cái trán nhỏ của cô xem xét.
"Không sốt, con bị làm sao thế?"
"Ba... ba đi ra ngoài đi."
Cô cắn môi nhìn hắn nói, rồi chuyển qua quản gia Lâm.
"Có quản gia Lâm ở lại với con là được rồi..."
Điệu bộ của cô thiếu nữ trước mặt cũng đủ để bà biết được chuyện gì. Quản gia Lâm chỉ biết cười cười, rồi nói với Hắn.
"Cậu chủ cứ ra ngoài trước đi, có tôi ở đây với con bé rồi."
Tư Hàn Bách một thân cao to đứng ở đó, nhìn xuống giường nơi có cô gái mà hắn thương yêu hết mực.
"Được rồi, làm phiền bác rồi."
Đôi môi mỏng khẽ mím lại, cuối cùng hắn nói với quản gia Lâm một câu sau đấy bước đi ra khỏi phòng.
Thấy Tư Hàn Bách đã đi ra khỏi phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nhờ bác Lâm đi lấy đồ cô đang cần, còn bản thân thì vọt nhanh vào phòng tắm.
Vất vả cả một buổi, đêm đến. Bóng tối bao phủ mọi thứ xung quanh, có một chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Phản chiếu vào bóng hình của một người đàn ông ngồi im lặng bên cô gái đang ngủ say sưa trên giường.
Nương theo ánh sáng mập mờ từ bên ngoài. Bàn tay mang theo hơi lạnh khẽ áp lên má của Tư Kiều Y mà nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve.
Cả người Tư Hàn Bách chìm sâu vào bên trong bóng tối. Thấp thoáng hiện lên ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn. Nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đầy sắc sảo, chiếc trán nhẵn bóng, lông mày đen, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mọng kia.
Nơi đáy mắt cũng không hề kiêng dè nhìn xuống bên dưới.
Trong chiếc váy ngủ màu trắng được làm bằng tơ lụa, cơ thể mềm mại trong suốt của cô ẩn ẩn hiện hiện.
Xương quai xanh tinh tế, còn có hai vai trắng mịn làm ánh mắt sắc bén của hắn có thêm một chút lưu luyến.
Lúc bấy giờ Tư Hàn Bách mới có phản ứng, đôi môi mỏng chỉ hơi khẽ động. Chậm rãi cuối xuống thưởng thức đôi môi anh đào đầy mềm mại mà hắn đã muốn nếm thử từ rất lâu.
Môi chạm môi, cảm xúc như chất kích thích. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nhích môi lên một chút, hắn thì thào vào bên tai của cô, nhẹ nhàng nói.
"Em đúng là không hề làm tôi thất vọng."