Chương 9
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi qua lớp màn cửa. Phủ lên gương mặt trắng nõn của Tư Kiều Y, lúc này thì cô mới thật sự tỉnh ngủ.
Vươn vai một cái, cô ngồi dậy định hình lại tâm trí. Bàn tay chống lên đầu, sau đấy lại chạm lên đôi môi đang đau rát của bản thân.
Thật lạ làm sao, cơn đau bụng của cô đã hết từ lâu, thế nhưng bây giờ nơi khóe môi của cô thì lại đau âm ĩ.
"Mình bị làm sao thế nhỉ?"
Lẩm bẩm trong miệng, Tư Kiều Y nhẹ nhàng nhấp môi, cái cảm giác đau rát này cứ như là vừa bị ai cắn qua vậy.
Đem theo sự khó hiểu đi vào trong phòng vệ sinh. Khi đứng trước gương thì Tư Kiều Y mới ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt mình qua gương. Thế quái nào nơi khóe môi của cô lại có vết bằm tím.
"Rốt cuộc là cô bị làm sao thế này?"
Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu, kiểm tra lại toàn thân thì cô không cảm thấy có gì khác thường cả.
Gần 20 phút sau, Tư Kiều Y mới bước ra khỏi phòng tắm. Trong khi đó nơi khóe môi cô cũng đã thoa thuốc lên.
"Bụng còn đau không?"
Cô vừa xuống lầu thì đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm vang lên. Theo bản năng, tầm mắt hướng đến nơi phát ra giọng nói. Tư Hàn Bách ngồi trên ghế salon màu đen tuyền.
Tư Kiều Y nhớ lại chuyện hôm qua mà quản gia Lâm đã kể khi ba nuôi đi mua đồ giúp cô.
Theo bản năng lại bắt đầu xấu hổ, cô tiến lên phía trước, nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia cô nhẹ giọng nói.
"Ba..."
Lúc này quản gia Lâm bước đến nói đồ ăn sáng đã làm xong. Cô và Tư Hàn Bách cùng bước vào ngồi xuống bàn ăn.
Không phải nói, biểu cảm lạnh lùng của ba nuôi cô luôn làm cô ớn lạnh, mà loại lạnh này như có thể đào sâu vào xương tủy. Ví dụ như là bây giờ, xung quanh rất là bình thường, nhưng Tư Kiều Y vẫn có cảm giác như là người trước mặt vẫn đang chậm rãi quan sát từng cử chỉ của cô.
"Hôm qua bụng đã đau như thế, hôm nay cố ý để quản gia Lâm nấu một chút cháo cho con ăn."
Bất ngờ nghe thấy lời nói đầy quan tâm từ hắn, vội vàng ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn gương mặt kia vài giây rồi cô cười nói.
"Vâng ạ, hiện tại thì con đã khỏe rồi ạ."
Tư Hàn Bách không có chút giấu giếm ánh mắt của mình mà đánh giá Tư Kiều Y. Hắn tựa như là đang xét duyệt một tác phẩm nghệ thuật.
"Khóe môi con bị làm sao đấy?"
"Con cũng không biết nữa..."
Nghe hắn hỏi thế cô lắc lầu đáp lại. Chính cô cũng đang không rõ nguyên do mà tại sao môi cô lại bị như thế này nữa.
Khóe miệng ai đó khẽ cong lên thành nụ cười. Tác phẩm này không ai khác chính là do một tay của hắn tạo nên. Nếu như hôm qua không dừng lại kịp thời thì có lẽ hắn đã ăn sạch cô mất rồi.
Nghĩ đến đây tâm tình hắn lại càng tốt hơn, trước khi đi làm còn vươn tay vuốt đầu cô một cái, sau đấy mới đi đến công ty.
Hành động vuốt đầu này của Tư Hàn Bách đã thành thói quen với cô khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Vốn cũng chẳng có gì xa lạ hay là có gì không đúng ở đây, cho đến một hôm Mạc Nhiên thấy được hành động này khi Tư Hàn Bách đưa cô đến trường.
Khi Mạc Nhiên thấy được dung mạo thật sự về người ba nuôi trong truyền thuyết của Tư Kiều Y thì cô mới ngỡ ngàng cả buổi.
Trong lòng Mạc Nhiên có cảm giác ánh mắt của người đàn ông kia sắc nhọn như lưỡi kiếm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy là cô lại không tự chủ mà sợ hãi.
Nhưng phải nói là khuôn mặt đấy lại cực kỳ anh tuấn, cũng có thể khiến rất nhiều phụ nữ điên cuồng.
Thân mình cao lớn được che khuất bởi bộ âu phục màu đen ngồi bên trong chiếc xe, cả người toát ra vẻ nguy hiểm. Đôi mắt sắc bén mà thâm thúy không để cho kẻ khác đọc được ý tứ ẩn chứa trong đó, khóe môi lạnh lùng cũng chẳng lưu chút tình cảm nào.
Mạc Nhiên nhớ lại cảnh tượng mà cô đã thấy vào lúc sáng nay, lại nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Nhịn không được lại bật thốt lên.
"Kiều Y, cậu có biết là ba nuôi của cậu rất là đẹp trai lắm không?"
"Tớ biết."
Cô bật cười nhìn Mạc Nhiên, ánh mắt như thế này cô đã thấy qua rất là nhiều.
"Lại còn rất là trẻ, ba nuôi cậu chỉ mới có 28 tuổi thôi..."
Mạc Nhiên nhẹ giọng nói.
"Điều này tớ cũng biết."
Tư Kiều Y cười nói, lại nghĩ đến chuyện lúc nhỏ, lại nói sơ lượt cho Mạc Nhiên nghe.
"Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm."
Nói tới đây, Mạc Nhiên dừng một chút, trên vầng trán nổi lên vẻ trầm tư suy nghĩ.
"Có gì mà không đúng?"
Tư Kiều Y lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt đẹp như nước chảy từng giọt. Cô không hề thúc giục, mà chỉ kiên nhẫn, im lặng chờ Mạc Nhiên tiếp tục nói.
Mạc Nhiên nhìn Tư Kiều Y, mắt đảo quanh một vòng, không giấu giếm mà nói.
"Ánh mắt ba nuôi cậu nhìn cậu như là đang nhìn một người phụ nữ vậy."