Giới thiệu
Trong một tình cảnh của vụ tai nạn xe, vì hoàn cảnh giống với bản thân lúc nhỏ mà nam chính đã ra tay cứu giúp. Tình cảnh trớ trêu hắn lại nhận nuôi cô bé đó, một ý niệm lúc đó lúc đó cũng bắt đầu hình thành. Nuôi trước rồi thịt sau, đó là ý nghĩ lúc đó của hắn. Nhưng càng đáng buồn hơn là một nam nhân 20 tuổi như hắn vậy mà bây giờ luôn có một cô bé 10 tuổi lẽo đẽo theo sau mà gọi hai chữ Ba Nuôi Nhưng thôi kệ, xưng hô không quan trọng, điều quan trọng hơn nữa là sau này có thịt được cô là ok rồi... ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. #Nho_Xanh
Chương 1
"Ba nuôi..."
Giọng nói trẻ con vang lên, một cô bé có hai cái má bánh bao nhìn hắn ngờ nghệch gọi.
"Không, đừng gọi ba! Gọi là anh đi."
Khuôn mặt ai đó tối sầm lại khi nghe hai chữ ba nuôi.
Ơ kìa, hắn đã già đâu? Khuôn mặt vẫn đẹp trai ngời ngợi đây mà?
Dù trong lòng tràn đầy oai oán nhưng ngoài mặt hắn vẫn cất giọng dụ dỗ cô.
"Ngoan, gọi là anh..."
"Không thể được ạ."
"Tại sao lại không được?"
Cô bé lắc đầu liên tục, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn.
"Trước khi bác Tâm mất, bác Tâm đã dặn là sau này Kiều Y phải gọi người là ba."
Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại đượm buồn, bàn tay nho nhỏ đưa ra kéo kéo vạt áo hắn nói.
"Ba ơi, Kiều Y nhớ bác Tâm lắm."
Hắn ngó xuống nhìn bàn tay của cô, đôi môi mỏng mím chặt lại.
Bác Tâm trong lời cô nói đó là một người phụ nữ trung niên đã tầm 40 tuổi.
Vào tuần trước, lúc nửa đêm khi hắn vừa đi sinh nhật của người bạn thân Cố Kiêu Minh. Trên đường trở về, bất ngờ lại thấy một vụ tai nạn xe.
Đường vắng tanh, chỉ có mỗi người phụ nữ trung niên nằm dưới đất, kế bên có một cô bé đang mếu máo khóc bù lu bù loa.
Tư Hàn Bách là một người lạnh lùng vô cảm. Hắn chỉ liếc qua một cái rồi cũng chẳng muốn dây dưa đến những vụ việc phiền phức thế này nên định ý đánh tay lái cho xe chạy đi.
Nhưng lúc này, tiếng khóc thê lương của đứa bé lại cất lên một lần nữa, làn mưa rào cũng đúng lúc ào tới.
Khoảnh khắc này giống như một phần kí ức nào đó mà lúc trước hắn từng muốn chôn sâu vào trong trí nhớ của mình.
Ma xui quỷ khiến, thế là hắn chậm rãi dừng xe. Rồi đưa cả hai một lớn một nhỏ kia đến bệnh viện.
Trớ trêu, người phụ nữ kia chẳng thể sống được bao lâu nữa. Còn một hơi thở cuối cùng cũng liền cảm ơn, nhờ anh phù hộ cứu giúp mà nhận nuôi cô bé.
Ban đầu hắn chẳng muốn nhận, nhưng một cái kéo tay của cô bé, gương mặt sáng sủa bầu bĩnh, đôi mắt to đen láy kèm theo nước mắt ngước nhìn hắn.
Sự rụt rè của cô bè, sự hoảng sợ tột độ hiện ẩn trước mắt hắn.
Kết quả mới như hôm nay, hắn cuối cũng chịu nhận nuôi đứa bé này.
"Bác Tâm đã mất rồi, Kiều Y ngoan, đừng buồn nữa được không?"
Tư Hàn Bách nhíu mi ngồi xuống, trên gương mặt lạnh lùng kia thấp thoáng nét kiên nhẫn.
"Ngoan, Kiều Y muốn gọi ba thì cứ gọi đi, ba không cấm con nữa."
"Vâng ạ."
Nghe đến đây, cô bé mới nở nụ cười, sự băn khoăn khi nãy đã biến đi mất.
Thấy nụ cười của cô, tâm tình hắn cũng tốt lên một chút.
"Hàn Bách."
Một tiếng phanh xe vừa dứt, liền có một người bước xuống xe đi đến gần hắn.
"Con chào chú Minh ạ."
Cô bé biết người trước mắt này, người này là bạn thân của ba tên là Cố Kiêu Minh, trong một tuần vừa rồi cô bé đã gặp người này không ít lần.
Anh ta nghe từ chú xong thì gương mặt cũng không tối đen như ai đó ngược lại mang vẻ hưởng thụ.
"Kiều Y ngoan. Chú Minh tặng cho con một chú gấu bông này, thích không?"
Cô bé không đưa tay nhận lấy mà lại chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Lấy đi!"
"Dạ thích ạ! Con cảm ơn chú Minh nhiều."
Lúc này cô bé mới nở nụ cười đưa tay ôm lấy chú gấu bông vào lòng nói, sau đó lại ngước nhìn hắn.
"Ba, vậy bây giờ con đi vào tìm quản gia Lâm nhé?"
"Ừ, đi đi."
Cố Kiêu Minh nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô bé thì nhếch khóe miệng nhìn ai kia.
"Cậu chịu để cho con bé gọi mình là ba rồi à?"
"Ừ."
Tư Hàn Bách nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt không mấy hứng thú nhìn đến Cố Kiêu Minh.
Anh ta nghe xong thì phì cười, không nghĩ đến một Tư Hàn Bách lãnh đạm, một tay đang thao túng cả Tư thị tiếng tăm lừng lẫy. Một thanh niên chỉ 20 tuổi thế này, mà đã có một cô bé suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau mà gọi là ba nuôi.
"Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao mà cậu lại đồng ý nhận nuôi con bé vậy?"
Cố Kiêu Minh tự cười như một thằng điên xong thì liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nghiêm túc đưa một tập văn kiện cho hắn vừa dò hỏi.
Tư Hàn Bách cầm lấy văn kiện thuận miệng đáp.
"Cùng cảnh ngộ."
Sau đó đứng lên lại mơ hồ nói.
"Hoàn cảnh cô bé rất giống với hoàn cảnh của tôi. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng người thân mất đi, phải nói đó là một sự đau khổ đến tận tim gan."
8 năm sau...
Trong một ngôi nhà xoa hoa. Tư Kiều Y mặc trên người bộ đồng phục, khuôn mặt xinh đẹp mang theo sợ hãi nhìn ai đó đang tức giận.
"Tỏ tình? Kiều Y, con thích thằng đó ở điểm nào?"
Tiếng quát tháo trên đỉnh đầu vang lên khiến cô càng hoảng sợ, vội lắc đầu giải thích.
"Không, con..."
Nhưng ai đó đâu có chịu nghe cô nói, một bụng tức giận vì khi nảy nghe thấy người báo rằng ở trong trường hôm nay cô đã đi tỏ tình với một nam sinh.
"Thích nó ở khuôn mặt đúng không?"
Tư Hàn Bách lạnh mặt quét mắt đến nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Vậy thì ba sẽ cho người đi hủy dung của nó ngay lập tức."