Chương 2
"Vậy thì ba sẽ cho người đi hủy dung của nó ngay lập tức."
Nghe đến đây khuôn mặt của Tư Kiều Y càng thêm trắng bệch.
"Ba, xin ba đừng làm vậy..."
Cô chạy đến nắm vạt áo của hắn mà cầu xin.
"Con hứa, con hứa sau này con sẽ không tái phạm chuyện này nữa. Ba, ba tha cho cậu ấy đi được không?"
Tư Kiều Y cắn môi nói. Cô biết, một khi ba cô đã muốn làm gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được.
Cô cũng không muốn vì chuyện này của cô mà lại hại đến người vô tội.
"Con vì nó mà cầu xin ba?"
Khuôn mặt ai đó càng trầm xuống một cách đáng sợ.
Đáng chết!
Cô thế nhưng lại vì một thằng oắt con mà đi cầu xin hắn, thậm chí lại còn rơi nước mắt vì nó nữa chứ?
"Con... con..."
Tư Kiều Y vì nôn nóng mà lại phạm thêm một sai lầm, tâm tình cô lại càng như đứng trên ngọn lửa.
Đang trong lúc không biết phải làm sao thì lúc này một giọng nói lười biếng lại vang lên.
"Này, cậu không đói thì cũng để cho Kiều Y cháu tôi nó đi ăn chứ?"
Cố Kiêu Minh kịp thời xuất hiện giải vây cho cô. Anh ta bước đến nhìn cô nháy nháy mắt một cái, rồi quay sang nhìn Tư Hàn Bách.
"Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm."
Vì tức giận mà hắn lại quên đi cô còn chưa có ăn cơm, đến đây gương mặt hắn mới chịu hòa lại một tí.
"Vâng... vâng ạ."
Tư Kiều Y lúi húi nói rồi chạy vọt thật nhanh đi lên lầu.
Phù! Phù! Cuối cùng con bé cũng thoát nạn.
Cố Kiêu Minh thở phào một hơi, nhưng một giây sau cả người liền căng cứng.
Huhu, con bé thoát nạn rồi nhưng bây giờ thì đến anh ta nha.
Cố Kiêu Minh từ từ quay đầu nhìn đôi mắt lạnh lẽo của ai đó thì khẽ nuốt nước bọt rồi cười hề hề.
"Đừng làm quá, cậu đã điều tra thằng oắt con kia là ai chưa?"
"Sở Thần."
Đôi môi hơi mím kia nhẹ phun ra hai chữ.
"Sở Thần?"
Tư Hàn Bách bước đến rót một ly rượu, miệng nhấm nháp vị đỏ mà không đáp.
"Thế rồi cậu định làm sao?"
"Từ từ xem tình hình."
Nếu dạy dỗ thằng oắt con kia trong thời gian này thì Tư Kiều Y nhất định sẽ biết là hắn làm.
Xem ra phải xem tình hình ra sao đã. Tư Hàn Bách trầm ngâm, hắn không muốn vì chuyện này mà giữa hắn và cô lại có thêm một cuộc cãi vã.
"Bác Lâm? Hôm nay bác nấu đồ ăn có cho giấm vào à? Sao con lại nghe thấy mùi giấm nồng nặc thế nhỉ?"
"Không có đâu Cố thiếu, toàn là các món xào với canh thôi"
Quản gia Lâm cười cười.
Nhận được ánh mắt ai đó, Cố Kiêu Minh lập tức động đũa che đi cái miệng quạ của mình lại.
"Haha, ăn cơm, ăn cơm nào. Kiều Y, con ăn nhiều một chút, dạo này con ốm quá..."
Thành công dụ dỗ ai đó, lập tức liền có một miếng thịt được bỏ vào trong bát của Tô Kiều Y.
"Ăn nhiều vào một chút."
Giọng nói đều đều trầm thấp, không còn nóng giận như lúc nảy nữa, bây giờ cô mới thở phào ra một hơi.
"Vâng ạ..."
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ cô được Tư Hàn Bách đưa đến tận trường.
Nói lời tạm biệt xong, Tư Kiều Y liền đi nhanh vào lớp.
Nhưng dù thế nào dọc đường đi cũng không ít có ánh mắt nhìn đến cô. Đơn giản, vì hôm qua cô đã tỏ tình với người đẹp trai nhất trường.
Chính là Sở Thần!
Nhưng kết quả lại là người ta đã từ chối cô...
"Kiều Y, mau đi theo tớ ra đây."
"Đi đâu? Này, cậu đưa tớ đi đâu đấy..."
Vừa để cặp xuống bàn thì cô bị người bạn thân kéo ra khỏi lớp.
"Mạc Nhiên, cậu kéo tớ ra đây làm gì?"
"Nói đi, cậu sao rồi? Trong người còn buồn nữa không?"
Mạc Nhiên nghiêm túc nhìn Tư Kiều Y nói.
"Tớ chỉ buồn một chút thôi..."
Nói đến đây, lòng cô lại trùng xuống, sau đó kể toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua cho Mạc Nhiên nghe.
"Cái đờ... Kiều Y à, ba cậu đúng là đồ ác độc, đã già mà lại còn ác như thế."
Một vệ sĩ nào đó đang ẩn núp trong bóng tối. Nghe đến đây thì âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, một lòng buồn thay cho ông chủ nhà mình.
Nếu để ông chủ mà nghe thấy những lời này thì cô bé kia nhất định sẽ sống không hề yên...