Chương 3
"Không phải vậy đâu."
Tư Kiều Y lắc đầu vội sửa lời của Mạc Nhiên.
"Ba nuôi tớ rất trẻ lại còn đẹp trai nữa."
"Trẻ và đẹp trai nữa à?"
Mạc Nhiên nghe xong, trong đầu vẫn chưa thể hình dung ra ba nuôi của Tư Kiều Y là người như thế nào.
"Hừ, mà bỏ qua ba của cậu đi."
Mạc Nhiên nói, nghẫm nghĩ một chút lại nhìn đến cô.
"Bị từ chối rồi cậu bây giờ còn thích Sở Thần nữa không?"
Còn thích hay không à?
"Đương nhiên là còn rồi, nhưng kể từ ngày hôm nay tớ sẽ cố gắng mau quên đi cái cảm giác này."
"Cố lên, Mạc Nhiên này sẽ ở bên cạnh cậu để ủng hộ."
Mạc Nhiên chớp đôi mắt to tròn nhìn cô nghiêm túc nói.
Lúc này, tiếng chuông vào giờ học vang lên, nên cả hai đành quay trở về lớp học.
Đến giờ ra chơi, cả hai lại kéo nhau đến căng tin của trường. Nào ngờ lại gặp phải Sở Thần ở phía trước.
Chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, dáng dấp cao ráo. Trên môi lúc nào cũng kèm theo nụ cười ấm áp, là tiêu chuẩn của biết bao nhiêu cô gái.
"Đi, chúng ta đi qua kia mua nước trước đi."
Mạc Nhiên nhìn thấy Tư Kiều Y cúi đầu thì liếc nhìn ai đó vừa nói vừa kéo cô qua khu đồ uống.
"Đúng là xui xẻo gì đâu."
Nghe Mạc Nhiên lầm bầm, Tư Kiều Y mỉm cười lắc đầu.
"Tớ không sao, cậu đừng nói nữa."
"Rồi rồi không nói nữa, tớ không nói nữa."
Tư Kiều Y và Mạc Nhiên sau khi mua nước và đồ ăn thì tìm đại một bàn trống mà ngồi xuống.
"Ây da, đây không phải là cô gái hôm qua tỏ tình với anh sao Sở Thần?"
Giọng nói mềm mại vang lên, hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau xuất hiện trước mắt Tư Kiều Y.
Cô ngước mắt lên nhìn người đến, là Sở Thần và hoa khôi của trường Hàm Uyển.
Cô lại nhìn đến bàn tay của cả hai đang nắm chặt thì sắc mặt tái nhợt đi. Rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao mà hôm qua Sở Thần lại từ chối cô rồi.
Hoá ra cậu ấy là người có chủ mất rồi.
Quả thật, bây giờ cô chẳng khác gì là một tiểu tam đến phá hoại hạnh phúc của người khác cả.
"Uyển Uyển, đi thôi, em đừng có gây rối nữa."
Sở Thần chau mày lại nói.
"Em có gây rối đâu, cô ta đã tỏ tình với anh ngày hôm qua cơ mà."
Hàm Uyển nhỏ giọng chu môi nhìn Sở Thần.
"Thế thì đi thôi."
Sở Thần vội đẩy Hàm Uyển lên phía trước mấy bước, sau đó lại khó xử nhìn đến Tư Kiều Y và Mạc Nhiên.
"Tớ thật xin lỗi vì chuyện lúc nảy."
"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau đi đi, nếu không bà đây lấy canh ném vào người đấy."
Mạc Nhiên trừng mắt nhìn Sở Thần, thật là ăn bửa ăn mà cũng bị phá đám.
Sở Thần khều khều mũi, khóe mắt không nhịn được nhìn đến Tư Kiều Y. Cậu mím môi, ngập ngừng nói.
"Mình thay mặt Uyển Uyển, xin lỗi cậu nhé!"
"Sở Thần mau đi thôi."
Tiếng thúc giục của Hàm Uyển vang lên, Sở Thần đành phải xoay người đi.
"Ăn cũng không yên."
Mạc Nhiên gõ gõ đũa xuống bàn hậm hực nói rồi nhìn đến Tư Kiều Y.
"Cậu đấy, mau bỏ cái tên Sở Thần kia ra khỏi đầu đi."
Mạc Nhiên hùng hổ nói xong, khóe mắt nhìn Tư Kiều Y lại có phần lo lắng, lòng cũng trùng xuống theo.
Yêu làm chi để cho bây giờ khổ như thế này vậy trời?
Buổi tối, Tư Kiều Y ăn cơm xong liền nhanh chóng đi về phòng.
Hôm nay Tư Hàn Bách vì bận việc nên đã thông báo với quản gia Tần rằng sẽ trở về trể.
Từ khi chuyện ba nuôi cô nổi giận, ngày hôm qua thì đến bây giờ cô vẫn còn sợ khi đối mặt với ba nuôi của mình.
Học bài xong cũng đến 10 giờ đêm, Tư Kiều Y ngó đến đồng hồ một cái rồi trèo lên giường nhắm mắt ngủ.
Mãi đến 11 giờ đêm, tiếng bước chân trầm ổn ở bên ngoài vang lên.
"Kiều Y ngủ rồi à?"
Cố Kiêu Minh dựa vào thành cầu thang mà nhìn ai đó đang nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Tư Kiều Y.
"Ừ! Ngủ rồi."
Tư Hàn Bách chậm rãi nói, bàn tay cũng nới lỏng cà vạt.
"Săp đến sinh nhật 18 tuổi của Kiều Y rồi, cậu định chừng nào thì loại bỏ cái kiểu xưng hô này với cô bé đây?"
Cố Kiêu Minh sờ sờ càm của mình, chân mày cũng nhướng lên nhìn ai đó.
Chiếc áo sơ mi trắng đã được loại bỏ ba cúc áo, khuôn ngực rắn chắc đầy mê hoặc lấp ló phía bên dưới.
"Từ từ, không cần vội, với tôi bây giờ thì..."
Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn vào phòng của Tư Kiều Y, khóe môi hơi cong lên nhàn nhạt nói tiếp.
"Xưng hô không quan trọng, quan trọng sau này có thể thịt là ok."