Chương 4
"Xưng hô không quan trọng, quan trọng sau này có thể thịt là ok."
"Chắc gì cậu có thể thịt được cô bé?"
Cố Kiêu Minh nhếch miệng lên cười một cái, tận trong đáy mắt của anh ta tràn đầy vẻ cười cợt.
"Cậu đừng quên, hiện tại cô bé là con nuôi của cậu đấy."
"Tôi có cách của tôi."
Tư Hàn Bách nhẹ giọng đáp trả lại, giọng nói có phần hơi trầm tư. Ánh mắt hướng về phòng của Tư Kiều Y một lần nữa, vài giây sau rồi thu lại, hắn ngước lên nói tiếp.
"Cậu có thấy lời tôi đã nói mà không làm được bao giờ chưa?"
"Chưa từng."
Cố Kiêu Minh chậm rãi lắc đầu, quả thật là một người như Tư Hàn Bách không có gì là không thể làm được. Làm bạn thân lâu năm nên anh ta biết rất rõ con người hắn như thế nào.
Nói được thì nhất định sẽ làm được.
"Tốt! Cho nên vấn đề này cậu không cần phải để ý đến."
Cố Kiêu Minh nghe thấy thế chỉ nhúng nhúng vai, nhìn bóng lưng hắn đang đi xuống lầu liền nhịn không được mà nói nhỏ một câu.
"Đây đúng là trâu già gặm cỏ non."
Đến khi Tư Kiều Y tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau.
"Ba con đi làm rồi hả quản gia Tần?"
"Đúng vậy."
Quản gia Tần gật đầu, ông nhìn cô nói.
"Con vào bên trong ăn sáng đi, mới dậy chắc là đói lắm rồi."
"Vâng ạ."
Tư Kiều Y quay đầu, vừa đi vừa thở phào. May mắn là ba cô đã đi làm, nếu còn ở nhà cô cũng không biết phải đối mặt ra sao nữa.
Cho dù là có muốn nói chuyện đi nữa thì cứ nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia. Là cô chả dám đến để nói chuyện gì cả.
"Con đang suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy?"
Quản gia Lâm đem một tô cháo ra cho cô, quan tâm lên tiếng cười hỏi.
"Thì là về ba của con đó, chuyện hôm trước đến giờ ba vẫn còn giận con."
Tư Kiều Y nhận lấy tô cháo, sau đấy lại nhăn mặt lên tiếng nói.
"Sao con không thử mua quà để tặng ông chủ? Xem như là quà xin lỗi đó."
Quan gia Lâm đứng một bên cười nhìn cô rồi lên tiếng góp ý.
Quà sao?
Liệu dùng cách này được không nhỉ?
Tư Kiều Y vừa ăn vừa suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đánh liều một phen. Ăn xong liền lập tức vọt lên lầu thay đồ, báo với quản gia một tiếng rồi đón xe đi đến trung tâm mua sắm lớn nhất tại Tây Châu.
"Không biết ba thích nhất cái gì thế nhỉ?"
Cô bước chân vào khu đồ nam ở trung tâm, miệng lầm bầm một câu. Ngó nghiêng một chút cô liền đi vào một cửa hàng bên trái.
Lúc này một nữ nhân viên tiến lại gần cô nở nụ cười rồi hỏi.
"Xin chào, không biết quý khách muốn chọn mua loại đồ nào ạ?"
"À, để tôi xem đã."
Tư Kiều Y gật đầu cười nói với nhân viên, sau đó đi một vòng lựa đồ. Ánh mắt cô vừa nhìn qua bên trái, liền nhìn trúng cái cà vạt màu đen xám, đường kẻ viền theo hình dáng đan chéo vào nhau.
Ấn tượng ban đầu của cô là rất đẹp, không cần nghĩ nhiều. Tư Kiều Y liền cầm lên xem, bàn tay trắng nõn cầm cà vạt màu đen lại càng khiến nó nổi bật thêm hơn.
"Nếu như ba đeo cà vạt này vào, hẵn rất là đẹp."
Cô mỉm cười lại lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn cà vạt trong tay.
"Mong là ba sẽ hết giận mình."
Vì để mong có hiệu quả hơn, Tư Kiều Y sau khi mua đồ xong, cô liền đón xe đi đến Tư thị.
Nhìn biển vàng bên trên đầu, không nghĩ đến ba cô lại quản lý một công ty to lớn như thế này.
Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên Tư Kiều Y bước chân vào Tư thị. Ánh mắt cô nhìn xung quanh, lòng cũng hồi hộp theo.
"Xin chào, cô bé em cần gì?"
"Em đến để tìm ba ạ."
"Tìm ba?"
Tiếp tân kinh ngạc hỏi ngược lại, nhìn bộ dáng thế này chắc cũng thuộc tiểu thư nhà nào đây. Nghĩ thế, tiếp tân liền kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Thế ba em là ai? Làm ở bộ phận nào?"
"Ba em là..."
"Kiều Y?"
Tư Kiều Y định nói thì phía sau vang lên giọng nói kinh ngạc. Quay lại thì thấy Cố Kiêu Minh đang ở sau lưng của mình.
"Chú..."
"A đừng đừng."
Cố Kiêu Minh nhăn mặt vội dừng lời cô nói, anh ta nhìn xung quanh một cái lại nhìn cô, cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
"Đến tìm ba à?"
"Vâng, con đến tặng quà cho ba để chuộc tội."
Tư Kiều Y cũng nhỏ giọng nói lại.
Cố Kiêu Minh liếc nhìn xuống túi đồ trên tay cô liền hiểu ra vấn đề, quay sang hỏi tiếp tân.
"Tổng giám đốc của cô có ở công ty không?"
"Vâng, có ạ."
"Đi thôi."
"Cố thiếu biết cô bé này ạ?"
Tiếp tân thấy Cố Kiêu Minh định dẫn người đi, lại kinh ngạc một lần nữa.
"Nói nhiều, đương nhiên là tôi quen rồi."
Nói xong liền dẫn Tư Kiều Y đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.
"Không biết ba con thích món quà này không nữa."
Trong lúc đang chờ thang máy lên tầng, cô buồn rầu lên tiếng.
"Con tặng cho cậu ta cái gì đấy?"
"Cà vạt ạ."
Cố Kiêu Minh mở hộp quà ra nhìn sơ qua, rồi trả lại, lắc đầu nói.
"Con biết cậu ta thích cái gì không?"
"Là cái gì ạ?"
Thấy Tư Kiều Y tò mò hỏi, Cố Kiêu Minh nhếch miệng lên cười rồi nhìn cô nói câu ẩn ý.
"Ba con thích nhất là gặm cỏ non."