Chương 5
"Ba con thích nhất là gặm cỏ non."
Nghe thế Tư Kiều Y ngẩng mặt lên nhìn Cố Kiêu Minh với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Là sao ạ?"
Cái gì mà ba cô thích gặm cỏ non chứ??
"Con hỏi ba con thì sẽ biết thôi."
Lúc này thang máy đã lên đến tầng cao nhất của Tư thị, khu vực chỉ dành riêng cho tổng giám đốc, trợ lý và thư kí. Cố Kiêu Minh nói xong liền nhúng vai ra vẻ bí mật, anh ta cười một cái rồi đi ra ngoài.
Dù khó hiểu nhưng cô vẫn không hỏi tiếp, yên lặng đi theo Cố Kiêu Minh ra khỏi thang máy.
"Xin chào, Cố thiếu!"
Lúc này một giọng nói êm dịu vang lên, tiếng giày cao gót dậm vào nền gạch vang lên cạch cạch. Cô vừa nghiêng đầu thì đã thấy bóng dáng một cô gái đang bước đến gần.
"A, xin chào thư kí Dương."
Cố Kiêu Minh thấy người đến là Dương Ngọc Nhi, thư kí của Tư Hàn Bách liền nở nụ cười tươi chào hỏi.
"Xem ra thư kí Dương dạo gần đây lại xinh đẹp hơn rồi đấy."
"Xem kìa, Cố thiếu đúng là dẻo miệng."
Là một người trưởng thành từ trong cái xã hội này, Dương Ngọc Nhi đã quá quen với những kiểu nói chuyện thế này. Cho nên khi nghe Cố Kiêu Minh nói thế cô ta chỉ nở lên nụ cười thật đẹp, nhẹ giọng đáp lại.
"Cố thiếu đến tìm tổng giám đốc của chúng tôi à?"
Nói xong, ánh mắt lại dời qua Tư Kiều Y, đáy mắt chậm rãi quan sát.
"Đây là..."
"À à, là người quen."
Cố Kiêu Minh nói cho qua chuyện xong rồi gật đầu nói tiếp.
"Vậy nhé, tôi đi trước."
Tư Kiều Y thấy thế liền gật đầu chào cô gái xinh đẹp trước mặt này một cái rồi đi theo phía sau Cố Kiêu Minh.
"Chị ấy đúng là xinh đẹp thật."
Miệng cô lẩm bẩm một câu, lại nghe Cố Kiêu Minh cất lời.
"Cậu xem tôi dẫn ai đến tìm cậu đây."
Cánh cửa màu đen vừa mở ra, ngay tại chính giữa căn phòng. Một người đàn ông ngẩng đầu lên từ những sấp văn kiện cao kia.
Khuôn mặt lạnh như băng liếc nhìn thẳng tấp đến hướng cửa. Ánh mắt vốn đầy âm trầm nhưng khi nhìn đến bóng dáng nhỏ bé đang đứng kế bên Cố Kiêu Minh thì lập tức đã biến mất. Thay vào đấy là một chút phấn khích, một chút suy tư.
"Ba..."
Tư Kiều Y thấy hắn nhìn mình liền sợ sệt lên tiếng gọi. Nghe lời Cố Kiêu Minh nói, cô liền đi đến gần ghế ngồi xuống.
"Sao con lại đến đây?"
Hắn đứng dậy, đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay không tự chủ vuốt tóc cô.
"Sao con lại đến đây... cùng cậu ta?"
"Tôi gặp cô bé ở dưới sảnh của công ty chứ còn ở đâu. Kiều Y bảo là muốn đến tìm cậu, thế là tôi dẫn lên đây luôn."
Cố Kiêu Minh thở dài thành thật khai báo cho ai đó nghe.
"Thật không?"
Hắn liếc người ngồi trước một cái lại quay sang nhẹ giọng hỏi cô.
"Vâng, con gặp chú Minh ở dưới sảnh của công ty."
"Con đến tìm ba có chuyện gì?"
Nghe hắn hỏi lí do cô đến đây, đang không biết mở lời như thế nào thì lại nghe Cố Kiêu Minh nói.
"Còn không phải là vì cậu giận Kiều Y sao? Cô bé đã đi mua quà tặng cho cậu để chuộc tội kia kìa."
Lúc này Tư Hàn Bách mới chú ý túi quà trên bàn, khóe môi hắn không tự chủ mà kéo ra thành nụ cười.
"Tặng cái gì đấy?"
Miệng vừ hỏi, tay vừa mở túi quà. Bên trong là một cái cà vạt màu đen xám, hoa văn tinh tế.
"Ba thích không?"
Tư Kiều Y rụt rè hỏi, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn.
"Thích, đương nhiên là ba thích rồi."
"Thế ba hết giận Kiều Y chưa?"
"Đã hết lâu rồi."
Nói dối, hắn đây là đang nói dối. Tư Hàn Bách hắn vẫn để ý lắm về chuyện của cô và thằng nhãi Sở Thần đó đấy nhé.
Nhưng ngoài mặt thì Tư Hàn Bách nhìn cô cười nói, bàn tay lại vuốt tóc cô một cái nữa.
"Ây da."
Cố Kiêu Minh ngồi một bên, nhịn không được lại lên tiếng cảm thán, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
"Tôi còn tưởng cậu thích nhất là gặm cỏ non nữa chứ."
Lập tức anh ta liền nhận được cái nhíu mày từ hắn.
"Tôi chỉ nói sự thật."
Cố Kiêu Minh nhìn khuôn mặt đen lại của hắn mà không thể làm được gì, anh ta được một phen hả dạ mà cười thật lớn.
"Là sao ạ?"
Tư Kiều Y ngồi một bên khó hiểu nhìn cả hai, rốt cuộc ý của Cố Kiêu Minh nói về ba cô là sao nhỉ?
"Không có gì, từ từ rồi con cũng sẽ biết."
"Vâng."
"Định khi nào cho thằng nhóc kia một bài học? Bây giờ không cảnh cáo về sau lại có chuyện không tốt xảy ra lần nữa."
Trong lúc Tư Kiều Y đi nghe điện thoại, Cố Kiêu Minh chồm người lên nhỏ giọng hỏi hắn.
"Không cần gấp."
Tư Hàn Bách bắt chéo hai chân, cả người dựa ra phía sau, đáy mắt tóe lên tia sắc bén, hắn nhìn Cố Kiêu Minh chậm rãi nói.
"Cỏ non này là của một mình tôi, không ai có thể cướp đi được."