Chương 6
"Cỏ non này là của một mình tôi, không ai có thể cướp đi được."
"Rồi rồi của cậu tất."
Cố Kiêu Minh nghe thấy lời bá đạo của hắn liền thở dài lắc đầu nói. Đồ của hắn thì ai mà dám đụng?
Người ta đâu có dại khờ gì đâu mà đụng vào chứ...
"Bây giờ con phải đi rồi, con có hẹn với Mạc Nhiên ở trung tâm mua sắm."
Sau cuộc nói chuyện điện thoại, Tư Kiều Y liền phải quay lại trung tâm mua sắm để gặp Mạc Nhiên. Cô đưa tay lấy túi xách của mình lên, lại nghe Cố Kiêu Minh nói.
"Để chú đưa đi, dù gì cũng đang rảnh tay rảnh chân."
Cô nhìn nhìn hai con người trước mặt, rồi nói với Cố Kiêu Minh.
"Chú không ở lại để bàn chuyện với ba của con à?"
"Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả."
Anh ta đứng dậy, đưa tay kéo kéo góc áo rồi nhìn hắn.
"Đến để nhắc nhở cậu một chút thôi. Hôm nay là cuối tháng, nhớ đến Mê Ý để tụ họp với mọi người."
Mọi người trong lời nói của Cố Kiêu Minh đều là bạn bè của cả hai. Là đàn ông đã có sự nghiệp trong tay, thành danh trong xã hội, ngày ngày đều phải cắm đầu vào làm việc.
Vì rất ít khi gặp nhau cho nên một người trong đám bạn của họ đã đề nghị, cứ vào cuối tháng thì cả đám sẽ tụ họp lại, cùng bia bọt, chơi bời với nhau.
Đó cũng chính là ngày hôm nay.
Tư Hàn Bách trầm lặng ngồi ở một bên. Từng ngón tay đang vuốt theo đường viền của cà vạt, một lúc sau hắn mới miệng đáp lại.
"Yên tâm, tối nay tôi sẽ đến."
Cố Kiêu Minh đưa tay làm dấu hiệu ok, sau đó cùng Tư Kiều Y đi ra khỏi văn phòng.
Tư Kiều Y đi ở phía sau, lúc ra khỏi văn phòng, một lần nữa lại gặp Dương Ngọc Nhi. Dung mạo kia nói thế nào đi nữa thì cũng phải công nhận, cô gái này thật sự rất là xinh đẹp.
"Kiều Y. Người con gặp bây giờ là con trai hay con gái đấy?"
Ngồi trong xe, Tư Kiều Y đột ngột nghe Cố Kiêu Minh hỏi thế liền phì cười.
"Đương nhiên là con gái rồi, làm sao mà chú có thể nghĩ cái tên Mạc Nhiên là tên của con trai chứ?"
"Ai mà biết được chứ."
"Mà sao chú lại hỏi như thế?"
"Đương nhiên là..."
Đương nhiên là để tránh hậu họa về sau rồi. Nhưng anh ta làm gì nói ra hết cả câu, nói thầm trong lòng một tiếng, rồi ngước lên cười.
"Đương nhiên là chú tò mò rồi."
Mãi cho đến khi gặp được Mạc Nhiên, cô lại bị cô bạn thân bám chặt tra khảo.
"Khai mau, người đàn ông có đôi mắt đào hoa ở trước mặt kia rốt cuộc là ai?"
Mạc Nhiên híp mắt lại quan sát Cố Kiêu Minh đang cười tươi ở trước mặt, một bên dí sát vào cô hỏi nhỏ.
"Không phải là người yêu cậu đấy chứ Kiều Y?"
"Bậy bạ cái gì đó."
Cô bật cười nhìn Mạc Nhiên, sau đấy quay qua nói với Cố Kiêu Minh vài câu rồi tạm biệt.
"Người đó là chú Minh, Cố Kiêu Minh, là bạn thân của ba tớ."
"Gì? Bạn thân á?"
Mạc Nhiên kinh ngạc, nhớ lại bộ dáng của Cố Kiêu Minh.
Là người đàn ông đúng chuẩn đào hoa, ở ngoài xã hội chắc không ít cô gái theo đuổi. Vậy mà lại bảo là bạn thân của một người đã có cô con gái 18 tuổi đang đứng trước mặt cô đây.
Nhìn Tư Kiều Y đang cười tít mắt lựa đồ trước mặt, cô càng nghĩ càng rối.
Người ta nói, thường là cái gì khó thì thôi bỏ qua đi. Vì thế Mạc Nhiên cũng nhanh chóng quăng đi việc khó hiểu này ở sau đầu.
Mãi cho đến tận tối, Tư Kiều Y mới trở về nhà. Trước tiên là chuẩn bị bài vở cho ngày mai, sau đấy là cô liền vào phòng để tắm.
Cô được quản gia Lâm làm cho một ít điểm tâm tối, còn kèm theo cả một ly sữa. Ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa uống sữa, nhưng chỉ một lúc sau bụng cô bỗng nhiên đau nhói lên.
"Gì thế này?"
Tư Kiều Y lẩm bẩm trong miệng, bàn tay hơi đặt lên bụng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại.
"Không phải lại đến nữa rồi chứ..."
Lúc này cơn đau từ bụng lại truyền đến dữ dội hơn. Cô duỗi lưng nằm nghiêng xuống ghế, bàn tay đè bụng lại.
Triệu chứng này không hề xa lạ đối với Tư Kiều Y cô. Là con gái ai mà không biết, cứ mỗi tháng mùa dâu lại đến tìm, hành cô chết lên chết xuống.
"Con bị sao đấy?"
Giọng nói đầy lạnh lùng lại chứa sự quan tâm cất lên ở sau lưng, Tư Hàn Bách vừa từ công ty trở về. Vào nhà đã thấy cảnh tượng cô nằm dài xuống ghế, tay ôm chặt bụng, khuôn mặt nhăn nhó cả trên trán cũng nhễ nhại mồ hôi.
Khoảnh khắc này tim hắn đột ngột hiện lên một tia đau sót.
"Làm sao đấy? Ba đưa con đến bệnh viện nhé?"
"Con không sao."
Tư Kiều Y lắc đầu, cố gắng ngồi dậy.
"Không cái gì? Đau đến mặt nhăn nhó còn không chịu đi?"
Hắn lạnh giọng nhìn cô từ trên cao.
"Đi, ba đưa con đi bệnh viện."
"Con không sao, đã bảo là con không sao rồi mà."
Cô đã đang đau rồi, lại gặp ba cô cứ một mực muốn cô đi bệnh viện, khó chịu lại thêm khó chịu, nhất thời liền nói.
"Con chỉ là bị dâu rụng thôi được chưa?"
Nghe cô nói thế, hắn đứng ngẩn ra ở đó, lặp lại lời cô vừa nói.
"Dâu rụng??"