Chương 7
"Dâu rụng??"
Tư Hàn Bách lúc này mới vỡ lẽ ra, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mà cô không chịu theo hắn đi đến bệnh viện.
Nếu không phải là dâu rụng thì là gì đây? Cũng tại cô hết, cả ngày hôm nay đều uống toàn là nước có ga cho nên mùa dâu thừa cơ lại kéo tới đây rồi.
Tư Kiều Y thấy mãi mà hắn không nói lời nào, dè dặt nhìn về phía lên.
Nhưng không nghĩ đến hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, vẫn là ánh mắt lạnh như băng đó, lại kèm theo một chút quan tâm, và...
Không hiểu làm sao lúc này cô lại cảm nhận được bên trong đôi mắt của hắn lại ẩn chứa một tia cảm xúc mà cô không thể diễn tả được.
Cô theo bản năng khẽ mở mắt lên, cố gắng nhìn cho rõ hơn, thế mà cơn đau bụng lại truyền tới.
"Đi thôi."
Lúc này Tư Hàn Bách mới lên tiếng, giọng nói đã không còn băng lãnh như lúc đầu nữa, thay vào đấy là giọng nói trầm thấp.
Nghe như là một cơn gió nhẹ nhàng phớt qua, đây cũng là lần đầu cô nghe được ba của cô dùng giọng điệu này để nói chuyện.
Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cả người cô lơ lững, cùng lúc ấy một mùi hương đầy mạnh mẽ kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt ập đến chóp mũi.
Có chút giật mình, nhìn lại thì là hắn đang bế cả người cô trên tay. Một cảm giác khác lạ bắt đầu len lỏi vào tận bên trong người, cảm xúc khó nói nên lời, Tư Kiều Y chỉ biết ú ớ nói.
"Con... con không đi bệnh viện đâu."
"Ừm."
Lần đầu tiên ở gần cô như thế, chỉ cần hắn cúi đầu xuống một chút là có thể thấy được rõ ràng từng nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhận ra cô cũng đang nhìn mình, hắn lại nói tiếp.
"Đưa con lên phòng nghỉ ngơi."
Đôi chân dài sải bước đi lên lầu, hắn nghiêng đầu nói với quản gia Lâm nấu một ít nước nóng cho cô.
"Trong phòng con có thuốc dự trữ không?"
"Dạ còn."
Tư Kiều Y nằm trên giường, nhìn hắn thều thào nói.
Thuốc thì còn đấy, nhưng mà cái kia cô đã dùng hết từ lâu rồi...
Cô chỉ còn có cách là cắn chặt môi nằm im ở đó, chờ quản gia Lâm để nhờ bà mua giúp.
"Lớn rồi, có phải còn nhỏ đâu mà không nhớ ngày?"
Đột nhiên hắn lên tiếng, câu nói khiến cô càng xấu hổ hơn. Nhăn mặt, dùng cơn đau để lơ đi câu hỏi kia.
"Con uống một chút nước ấm đi."
Quản gia Lâm đưa đến ly nước ấm, sau đấy đến ngăn tủ lấy thuốc cho cô. Uống xong cô lại nằm xuống nhắm mặt lại, vừa cảm nhận cơn đau truyền tới.
Nhìn cô gái đang đau đớn trên giường, trên đầu nhễ nhại mồ hôi. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh, không tự chủ đưa tay ra, nhẹ nhàng yên lặng mà lau đi hết mồ hôi trên trán của cô.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến cô. Tư Hàn Bách đứng dậy đi khỏi phòng.
"Tôi nghe."
"Này Tư tổng, nói thế nào chứ sao bây giờ cậu còn chưa đến?"
"Không đi được."
Người bên kia là Lãnh Uy Thừa, nghe hắn nói không đến, anh ta lại bắt đầu la oan oác lên.
"Cái gì mà không đến nữa, bạn bè bao lâu chưa gặp nhau mà sao cậu nỡ..."
"Bận chăm bệnh, không đi, cúp máy đây."
Tính tình Tư Hàn Bách không vòng vo, nhanh tay cắt đi cái giọng nói luyên thuyên bên kia chỉ bằng tám chữ.
Nói xong hắn dứt khoát cúp điện thoại, vừa quay đầu thấy quản gia Lâm đi xuống lầu.
Hỏi tình hình của Tư Kiều Y, hắn mới biết được là cô đang cần thứ gì. Nghĩ nghĩ một chút, liền bảo quản gia Lâm ở lại chăm sóc cô.
Dặn dò xong hắn liền đi xuống lầu, một mạch chạy xe đến siêu thị nhỏ ở đầu phố.
Trên người bận đồ hiệu, bản thân lại có khuôn mặt đẹp trai, khí sáng ngút ngời, xuất hiện ở đây cũng rất nhanh chóng thu hút biết bao ánh nhìn.
"Anh cần mua gì ạ?"
Nhân viên bước đến lễ phép cười hỏi.
Theo lời của quản gia Lâm nói, hắn nheo mắt nhìn cô nhân viên trước mặt, mở lời.
"Tôi muốn mua băng vệ sinh."
Sắc mặt vẫn không hề thay đổi, một tảng băng cứng ngắt. Một chút biểu cảm xấu hổ cũng không có, đến cả giọng nói cũng đủ để làm cô nhân viên rùng mình.
"Anh muốn mua loại nào?"
Được chỉ đường, rất nhanh Tư Hàn Bách liền đứng trước khu đồ mà hắn đang cần mua. Đôi mắt hơi nheo lại, đọc tên loại băng vệ sinh mà quản gia Lâm đã nói.
"Rất xin lỗi anh, hiện tại cửa hàng chúng tôi đã bán sạch nhãn hiệu đấy rồi ạ."
Nghe nhân viên nói thế, đuôi chân mày của hắn nhíu chặt lại.
"Ở đây tổng cộng còn bao nhiêu nhãn hiệu?"
"Tổng cộng là còn 5 nhãn hiệu ạ"
Nhân viên tổng kê hết rồi nhẹ nhàng báo lại cho hắn.
"Thế cứ lấy hết cho tôi 5 nhãn hiệu này. Mỗi nhãn hiệu là 1 loại, mỗi loại là 10 bịch."
Lời vừa nói ra, nụ cười trên môi cô nhân viên vụt tắt. Gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bật thốt lên.
"Sao lại mua nhiều như thế..."
Tư Hàn Bách nheo mắt lại nhìn cô nhân viên, giọng nói lạnh băng cất lên không cho ai phản bác lại.
"Nhà tôi giàu, tôi có quyền."