Chương 8: Dục Vọng
Sau này một mình cô bôn ba, khắp nơi đều là nhà. Con gái ở bên ngoài lăn lộn một mình rất vất vả.
May mắn thay, bây giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Cô nhịn đến tận bây giờ cũng không nhắc đến với anh. Anh cũng hiểu được phần nào nỗi lo ngại của cô. Chẳng qua cũng chỉ là một chút đơn thuần, thả bẫy, chân thành và giả dối tự mình vướng vào mà thôi.
Anh không muốn cô bị chèn ép như trước đây, cũng không muốn cô phải khổ cực như xưa.
Dứt khoát trực tiếp bỏ qua cái gọi là thả bẫy.
Ngày hôm sau, anh Thiệu mở mắt, liền nhìn thấy cô đang ôm mặt nhìn anh không chớp mắt, giống như nhìn một miếng thịt mỡ thơm ngon được nướng chín.
“…”
Anh xoa xoa tóc cô rồi đi đánh răng rửa mặt.
Buổi sáng bọn họ đều thích ăn cháo hải sản.
Anh Thiệu dùng thìa khuấy tròn, động tác không nhanh không chậm, thanh lịch đẹp mắt. Giang Lệ đang mê mẩn sắc đẹp không ngừng được, anh Thiệu lại ném cho cô một quả bom lớn: “Muốn làm phim sao không nói với tôi?”
Giang Lệ sững sờ, mấy chiêu trò mánh khóe quanh co cô còn chưa dùng, mà anh Thiệu đã chủ động dâng lên trước mặt cô rồi hả?
“Anh Thiệu, làm sao anh biết?”
Anh Thiệu bất lực liếc nhìn cô, cô biết anh lại chê cô ngốc rồi.
Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần anh Thiệu thật sự có thể đầu tư, có chê mấy lần cũng không sao, mấy trăm lần nữa cùng được.
“Anh Thiệu, nếu anh nói với anh thì anh sẽ đồng ý sao?”
Thiệu Hữu Nhật thấy ánh mắt cô sáng ngời, lại muốn trêu chọc cô, cười thản nhiên: “Cũng không chắc, nếu có thể sinh lời mới cho em tiền.”
Giang Lệ nghẹn một hơi trong cô, hít sâu mấy cái mới dám dò hỏi: “Anh Thiệu, anh nói thật hay nói giỡn vậy?”
Anh Thiệu cũng không trêu cô nữa, cười cười múc một thìa cháo đút vào miệng cô: “Lừa em đấy. Muốn làm phim thì cứ làm đi, đừng lo lắng đến chuyện khác.”
Điện ảnh Hoa Sen do anh sáng lập phần lớn đầu tư vào những người trẻ tài năng, chú trọng danh tiếng chứ không phải hoàn toàn vì tiền. Thiệu Hữu Nhật biết rất rõ, phong cách cá nhân của Giang Lệ rất khác biệt, không giống người thường, nhưng có thiên phú bẩm sinh. Dù không vì tình cảm thì anh cũng có lời.
Anh đã sớm nhìn ra hoàn cảnh khó khăn của cô, đã muốn ra tay rồi, nhưng vẫn hoàn toàn có thể đợi cô nhờ anh giúp. Nhưng cuối cùng anh cũng không đành lòng, người có tài nên kiêu ngạo thì tốt hơn.
Giang Lệ ôm anh, không khỏi thở dài: “Anh Thiệu, anh thật tốt.”
Ý xấu duy nhất của anh có lẽ là không cho cô bản quyền dựng phim ngay lập tức.
Đêm hôm đó, anh Thiệu lại quấn lấy cô, hỏi cô có muốn bản quyền dựng phim hay không.
Cô gật đầu như giã tỏi: “Muốn, muốn, muốn!”
Anh Thiệu chỉ chỉ vào miệng cô.
Cô sẵn lòng quỳ xuống, cởi cúc quần anh.
Cho dù điều này là trái với lương tâm, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Chỉ tiếc là kỹ thuật của cô không tốt cho lắm, cắn anh, khiến anh xìu xuống ngay lập tức…
Anh Thiệu hít một hơi thật sâu.
Anh cau mày: “Tôi rút lại lời nói vừa rồi”
Giang Lệ trưng ra vẻ mặt van nài, vội vàng nói: “Anh Thiệu, em, em có thể học được mà.”
Anh Thiệu liếc nhìn cô: “Khi nào học được hẵng nói.”
Cô đã vì những lời này của anh Thiệu mà học tập chăm chỉ một hồi.
Sau khi anh Thiệu hài lòng, mới chịu đồng ý với cô. Tâm tình cô cuối cùng cũng được thả lỏng.
Mấy trò tính toán vặt vãnh của cô ở trước mặt anh đều vô dụng, cái gì anh cũng biết, lúc nào cũng cười thoải mái, từ từ nghe cô nói, từ từ dụ dỗ cô làm chuyện xấu.
Trò chơi này đầy dã tâm và dục vọng, cô cũng không biết cuối cùng sẽ nở được loại hoa gì.