Giới thiệu
Một đạo diễn nhỏ lập khế ước với một anh đại gia giàu có. Cô xinh đẹp, tài năng nhưng bị xã hội vùi lấp, anh đào hoa nổi tiếng được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Cô cần tiền, anh cần tình. Tờ khế ước đó đã kéo hai người lại gần nhau, dần dần tình yêu đã chớm nở giữa hai người khi nào không hay
Chương 1: Năm mới vui vẻ
Giang Lệ gặp được anh Thiệu vào đêm giao thừa.
Tiếng nhạc lả lướt triền miên, vô số ánh đèn rực rỡ phản chiếu lòng người.
Giang Lệ chán chường nằm dài trên quầy bar, ngáp một hơi dài lấy tinh thần.
Có người từng nói rằng nếu ngủ vào đêm giao thừa thì nguyện vọng sẽ không thể trở thành sự thật.
Cô độc thân lâu rồi, giờ ngay cả trong cơn say vẫn luôn mong muốn năm sau có thể yêu đương.
Anh Thiệu ngồi một mình trong góc. Anh mang một nét đẹp góc cạnh nhưng đi kèm với đó là dáng vẻ người sống chớ gần, quả nhiên là một vị ngọc diện sát thần, ngay cả xung quanh anh cũng quạnh quẽ hơn chỗ khác.
Giang Lệ quyết định đổi chỗ ngồi khác thoải mái hơn, cô lảo đảo đến khu sofa nhưng chỉ có không gian xung quanh anh Thiệu rộng rãi được chút.
Người đó kẹp một điếu thuốc, cúi người gõ nhẹ để gạt bỏ tàn thuốc.
Trước giờ cô không thích đàn ông hút thuốc nhưng khoảnh khắc ấy cô lại cảm thấy ngay cả dáng vẻ gạt tàn thuốc cũng rất đẹp trai.
Ngay mười giây trước khi tiếng chuông báo năm mới vang lên, cô quyết định sửa lại nguyện vọng năm mới, cô muốn người yêu tương lai là người trước mặt đây.
Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, cô ngã trong lòng anh Thiệu.
Với tính cách của anh Thiệu, lẽ ra anh nên vứt cái cục nợ này ra xa nhưng trước khi anh kịp làm gì người ta lại nhìn anh cười tươi rói rồi nói: “Năm mới vui vẻ.”
Năm mới đến là lúc người người cười đùa vui vẻ, anh cũng không muốn trở thành người phá hoại khung cảnh ấy nên chỉ đành thờ ơ đáp lời: “Năm mới vui vẻ.”
Cô vẫn duy trì nụ cười trên môi, đôi mắt long lanh, cô hỏi: “Anh là ai thế?”
Đáng lẽ đây phải là câu anh hỏi cô nhưng lại để cô cướp lời trước.
Mắt anh rủ xuống, anh bắt đầu cảm thấy hứng thú, vừa cười vừa nói: “Thiệu Hữu Nhật.”
Cô lại nói sát bên tai anh: “Hữu nào, Nhật nào vậy?”
Anh kéo tay cô qua rồi viết vào lòng bàn tay ấy.
Quán bar bắt đầu phát bản nhạc “Auld Lang Syne” nồng nàn như thế nhưng trong một góc nào đó lại có người đang tiến hành giao dịch tiền sắc.
Anh kề sát tai cô, thấp giọng nói: “Sáu trăm triệu?”
Cô sửng sốt, sau đó quan sát tỉ mỉ anh một lượt mới biết anh không phải người phù hợp để yêu đương.
Anh lại ngỡ cô ngại giá quá thấp bèn nâng lên chín trăm triệu.
Cô chợt hoàn hồn, cô nghĩ trên đời này người làm cô có cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên rất ít, đã vậy mà còn đẹp trai như thế lại càng hiếm hơn, bản thân chắc cũng không lỗ, nếu bỏ lỡ người trước mặt đây có lẽ năm sau lại độc thân tiếp, quá lắm là cứ nhận tiền của anh rồi trước khi đi trả lại anh không thiếu một xu, tức thì cô khẽ cười: “Thành giao.”
Thiệu Hữu Nhật thì thầm vào tai cô: “Còn cô? Cô là ai?” Rõ ràng âm thanh chỉ truyền vào một bên tai mà cô lại nghe thấy nó vờn quanh như anh tâm 3D.
Cô cũng bắt chước giơ ngón trỏ ra viết lên ngực anh.
Giang Lệ.
Anh chợt nhớ đến tấm ảnh mấy tháng trước.
Bìa tạp chí vốn chỉ định một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp, kết quả ảnh giao ra chẳng có chút ý tưởng mới mẻ gì mà còn trùng lặp với các tác phẩm trước đó quá nhiều nên bị anh gạt bỏ luôn.
Trợ lý hoảng loạn vội vàng đưa ra các tác phẩm khác đã được chọn lọc ra, anh chọn trúng một tấm ảnh gần như thuần một màu trắng.
Đại tuyết phân phi, bạch hồ bôn tẩu*. Thế giới chỉ vỏn vẹn một sắc trắng nhưng lại tràn đầy sức hút.
*Hồ ly trắng chạy nhanh trong tiết trời tuyết bay lả tả.
Anh lật ra phía sau thấy hai chữ được viết theo lối chữ Khải.
Giang Lệ.
Khi ấy anh còn nghĩ đó là tên một người đàn ông.
Anh nhìn lướt qua máy ảnh sau lưng cô, trong lòng hiểu rõ.
Anh hỏi cô: “Hồ ly đẹp không?”
Não cô trì trệ: “Ai?”
“Ở Bắc Cực bị đông lạnh đến khùng luôn rồi hả?”
Giang Lệ không thể ngờ được: “Sao anh biết được?”
Anh Thiệu bảo cô hỏi Google.
Tất nhiên cô không ngốc đến cầm điện thoại đi hỏi trước mặt anh. Hiện giờ ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả, không nói chuyện yêu đương chẳng phải phí của giời à?
Anh Thiệu có bạn rồi không nấn ná thêm ở quán bar nữa mà dẫn cô về nhà.
Cô không mấy hiểu biết về xe hơi nên không biết giá trị của nó bao nhiêu mà chỉ cảm thấy chiếc siêu xe màu đen và anh đều đẹp như nhau.
Hôm đó bọn họ thức trắng đêm.
Hai người nói chuyện về hồ ly, gấu bắc cực và còn cả cực quang.
Trời vừa hửng sáng, mắt cô nhắm lại thiếp đi.
Anh Thiệu vốn định muốn một đêm vui vẻ triền miên, đốt pháo mừng năm mới để được một năm rực rỡ.
Nhưng anh bất ngờ nhận ra nói chuyện trên trời dưới đất với cô cũng rất thoải mái.
Anh Thiệu nghĩ rằng ăn tết không đốt pháo để bảo vệ môi trường, coi như hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia.