Chương 9: Nghe lời
Thiệu Hữu Nhật ỷ vào việc mình là đại gia nên yêu cầu cô đi làm cùng mình từ đầu tới cuối. Lúc cô không có lịch làm cũng bắt cô ngồi văn phòng với mình. Giang Lệ cũng không có ý kiến gì, dù sao thời gian của cô cũng rất tự do.
Thiệu Dịch Di đi làm cũng lười tự lái xe nên hàng ngày đều có người đưa đón.
Tài xế lái xe của anh là người họ Mã, cũng không lớn tuổi lắm nên anh gọi là Mã Nhỏ.
Tiểu Mã là người Hàn Nam, tính tình ngay thẳng, nói chuyện cũng rất thú vị. Thiệu Dịch Di là người ngại giao tiếp khi đàm phán, thương lượng nhưng khi nói chuyện với Tiểu Mã thì cảm thấy rất thoải mái.
Cô đâu có cái gan gọi cấp dưới của anh là “Mã Nhỏ”, nên đổi thành “anh Mã Nhỏ”.
Thiệu tổng không hài lòng với cách gọi của cô, cho rằng như thế quá thân mật.
Tiểu Mã cũng cố gắng từ chối, bảo rằng anh nhìn bên ngoài già thôi chứ thực ra vẫn còn ít tuổi lắm.
Cô thấy thế thì không còn cách nào khác, cũng gọi anh ta là “Mã Nhỏ”.
Thiệu Hữu Nhật chăm chú làm việc, còn cô lấy kịch bản ra hoàn thiện nốt.
Anh làm xong việc thì quay sang hỏi cô xử lý như thế nào rồi. Giang Lệ đưa kịch bản cho anh rồi nói: “Em đã xem qua kịch bản năm trước, tuy nhiên vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót cần phải sửa.”
Thiệu Hữu Nhật xem qua kịch bản cô đã sửa được một phần ba, toàn những vết mực đỏ, xanh.
Câu chuyện mở đầu từ sự cạn kiệt tài nguyên nước ở hoang mạc, có người lựa chọn chạy trốn, có người chọn ở lại, có người chọn quên đi, và có người chọn lẩn tránh.
Thiệu Hữu Nhật không nghĩ rằng cô chọn đề tài như vậy.
Các tác phẩm trước kia của cô đều tập trung vào một cá thể, nhưng kịch bản anh đang cầm trên tay thì tập trung vào các nhóm khác nhau, mang tính xã hội hóa.
“Tại sao lại chọn chủ đề này?”
“Năm trước em đã đi nhiều nơi nên mở mang suy nghĩ hơn so với trước kia. Nhìn cuộc sống của người khác, mới cảm thấy bản thân mình tự chuốc lấy rất nhiều phiền toái không đáng có.”
Thiệu tổng xem kỹ kịch bản một lần nữa, trong lòng anh nghĩ: cô chọn đề tài này phải dễ, vì nó không thể hiện được khuynh hướng rõ ràng, và không có đối tượng cụ thể để phê phán gay gắt. Cô chọn cách tìm kiếm sự bao dung để tìm hiểu các nhóm người khác nhau, xen vào đó, người ta có thể cảm nhận được cái gọi là “mọi người cùng khổ”, từ đó cảm thương họ.
Thiệu Hữu Nhật cười cười, không ngờ chọn bừa một người mà cũng là người giỏi.
Tổng giám đốc Thiệu khi làm việc vô cùng nghiêm túc, cô có ngồi trong lòng thì anh cũng không nảy lên ý đồ xấu. Nhưng anh có sở thích, đó là rất thích véo cằm của cô.
Lúc đầu, Giang Lệ vô cùng xấu hổ, cảm thấy rất kích thích, giống như các tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mà cô biết.
Nhưng sau này cô mới biết đây chỉ là hành động theo thói quen của anh.
Lúc nói chuyện, anh thích nâng cằm của cô, lúc không nói chuyện, anh cũng thích véo thịt ở cằm của cô. Trong khi làm việc, bàn tay anh thỉnh thoảng dừng lại, xoa xoa cằm của cô trong khi mắt không rời khỏi mắt tính.
“Thiệu tổng, tại sao anh thích sờ cằm của em vậy?”
“Vì có nhiều thịt. Lúc sờ vào cảm thấy rất thích.”
Anh bảo thịt trên người cô cũng như vậy.
Nhưng thật ra, anh thích khoảnh khắc anh và cô đối diện với nhau, trong mắt của cô chỉ có hình ảnh của anh.
Cô vợ hồ ly của anh cũng không chịu thua, trong lòng tính toán, những điều này thể hiện một phần qua ánh mắt của cô.
Vừa mong chờ, lại vừa tức giận.
Khi Thiệu Hữu Nhật nghiêm túc, cô sẽ nghiêm túc cùng anh chuẩn bị phim. Nhưng khi Thiệu Hữu Nhật không nghiêm túc, cô cũng chỉ còn cách không nghiêm túc với anh.
Gần mười hai giờ, Thiệu Hữu Nhật hỏi cô có đói không, cô gật đầu, giờ này cô có chút đói.
Anh nhíu mày, khẽ cười nói: “Vậy thứ này trước nhé?” Vừa nói, anh vừa dựa vào bàn, thả lòng bản thân, bày ra bộ dạng vô cùng phóng đãng.
Cô thấy thế thì kịp phản ứng lại, nhìn anh để xác nhận có đúng như cô đang nghĩ.
Anh không chớp mắt nhìn cô, mang theo ý khiêu khích như đang hỏi: “Em có dám không?”
Cô thấy vậy thì cười cười, nhớ lại trước đây rồi chủ động dựa vào ngực anh, bắt đầu sờ soạng.
Giang Lệ không sợ bị người khác nói xấu, giống như chân trần không sợ mang giày. Thiệu Hữu Nhật còn không sợ thì tại sao cô phải sợ?
Cô cúi người chui xuống bàn làm việc, rồi quỳ gối giữa hai chân của anh, cười ranh mãnh nói:
“Em tự hỏi tại sao tổng giám đốc Thiệu cứ quấn quýt bên cạnh em, ra là muốn làm chuyện xấu hổ này.”
Thiệu Hữu Nhật cũng cố tình bày ra bộ mặt ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy sao? Chẳng lẽ em không muốn làm chuyện xấu hổ này với tôi sao?”
Cô không chiếm được ưu thế bằng lời nói thì quyết định đổi cách khác, để anh biết sự lợi hại của cô.
Giang Lệ thò tay tháo chiếc thắt lưng tinh xảo của Thiệu Hữu Nhật, tiếp đó là kéo xuống khóa quần. Cách một lớp quần lót, cô bắt đầu xoa nắn côn thịt khổng lồ của anh, xem như màn chào hỏi.
Côn thịt bị cô khiêu khích thì lập tức ngẩng đầu, giống như chào đáp lễ.
Cô kéo bỏ chiếc quần lót vướng víu trên thân dưới, muốn lấy cây cự long của anh ra. Nhưng có vẻ như nó không thích chờ đợt nên “phất...” tự bắn ra, thiếu chút nữa đánh vào mặt cô.
Con cự long cứ lắc lư trái phải cạnh mặt cô, thỉnh thoảng còn kiêu ngạo lướt qua chóp mũi Giang Lệ như khiêu khích.
Cô tức giận nắm lấy côn thịt khổng lồ không nghe lời, xác định vị trí rồi dùng ngón tay xoa phần đầu to lớn của nó mà dạy dỗ: “Em phải nghe lời chị!”
Côn thịt như nghe hiểu lời cô nói, nhanh chóng to lên, thẳng đứng, dùng hành động để thể hiện thái độ của mình.