Chương
Cài đặt

Chương 7: Dã tâm

Trong liên hoan phim điện ảnh mà Giang Lệ được trao giải thưởng, bộ phim hay nhất là “Một người bên khung cửa sổ” của đạo diễn Chu Lâm. Cô đã xem tất cả các bộ phim tham dự liên hoan phim, thích nhất là tác phẩm của đạo diễn Chu Lâm.

Giang Lệ không phải người thích giao tiếp, cũng không nghĩ đến chuyện làm quen với đạo diễn Chu. Chỉ đơn giản là ghi lại tên bộ phim mình thích nhất vào cuốn sổ khảo sát sau khi kết thúc buổi công chiếu.

Bất ngờ là sau đó cô đọc được một bài báo phỏng vấn, đạo diễn Chu đã nhắc đến sự việc đó.

Đạo diễn Chu nói: “Bộ phim đó là bộ phim tôi rất tâm đắc, nhưng không ngờ lại chỉ có một người xem bình chọn. (cười)” Cô không để lại tên trong sổ khảo sát, đạo diễn Chu cũng không biết là ai.

Cô tiếp tục đọc xuống dưới, phóng viên hỏi đạo diễn Chu ấn tượng sâu sắc nhất với bộ phim nào trong liên hoan phim, đạo diễn Chu lại trả lời là bộ phim ngắn kia của cô: “Tôi cảm thấy đạo diễn Giang Lệ chính là thiên tài dựng phim đấy.”

Ngay lúc đó, cô cảm thấy mình và đạo diễn Chu chính là bạn tri kỷ rồi.

Bọn họ không kịp quen biết nhau đã không còn cơ hội để làm quen.

Đạo diễn Chu đã bắt đầu khởi quay bộ phim mới, bởi vì bản quyền dựng phim mà rơi vào bẫy, trước khi bộ phim mới ra mắt, anh ta đã vĩnh biệt thế giới này.

Giang Lệ cảm thấy không phải anh ta chết vì hận, mà là vì quá yêu.

Có lẽ là lương tâm của nhà tư bản trỗi dậy, hoặc cũng có thể là muốn lợi dụng vong hồn người chết để lấy tiếng, cuối cùng nhà sản xuất đã quyết định sử dụng bản dựng phim của đạo diễn để công chiếu.

Lòng người ác hay thiện cô không biết, nhưng dù sao cũng là tác phẩm đạo diễn Chu để lại, đương nhiên cô muốn đi xem.

Nhà tư bản đúng là loại người biết làm ăn, cả danh tiếng lẫn lợi ích đều không bị tổn hại, người sống ai cũng được vui vẻ, còn người đã chết đi rồi thì còn gì quan trọng nữa đâu.

Cuối tuần anh Thiệu rảnh rỗi, liền chọn nơi ít người, đi xem phim cùng cô.

Lúc bộ phim kết thúc, cô khóc như mưa.

Vốn dĩ anh Thiệu nắm tay cô, nhưng nước mắt cô chảy nhiều quá, một tay lau không xuể, đành phải rút tay ra khỏi bàn tay anh Thiệu, dùng cả hai tay lau nước mắt.

Anh Thiệu bất đắc dĩ ôm lấy cô, cô nhào vào lòng anh, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên quần áo anh.

Sự việc này khiến cảm xúc Giang Lệ sa sút một thời gian, anh Thiệu cũng không phá lệ cho cô, hai nguời vẫn vận động rồi ôm ngủ như thường.

Đối với cô, chuyện của đạo diễn Chu Lâm cũng giống như môi hở răng lạnh.

Hoặc giống như một chất xúc tác, nói cho cô biết rằng, nhất định cô phải bám chặt lấy cái cây to là anh Thiệu.

Nhưng nói ra cũng khó quá.

Con người cô rất sĩ diện, cũng không quen như vậy, vừa nghĩ đến chuyện muốn nhắc đến tiền bạc với anh Thiệu đã cảm thấy khó chịu.

Cô không hay biết anh Thiệu đã nhúng tay vào toàn bộ “Nửa đời trước” của cô, bao gồm cả bộ phim ngắn đoạt giải thưởng kia.

Hôm đó anh Thiệu về muộn, cô tắm rửa từ sớm, nằm trên giường đợi anh về, nhưng buồn ngủ quá nên cô quyết định đi ngủ trước.

Lúc anh Thiệu về nhà đã thấy cô ngủ rồi, đứng bên giường ngắm cô ngủ như đang suy nghĩ điều gì.

Những chuyện của cô với nhà đầu tư trước kia, ngoại trừ phong cách làm phim độc đáo, không hợp thị hiếu của đám đông ra, chắc hẳn còn có nguyên nhân khác.

Khuôn mặt này của cô dư sức đi làm ngôi sao, cái vòng tròn này bẩn vô cùng, cô chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đi kêu gọi đầu tư, những tên đàn ông già thấy cô xinh đẹp, sạch sẽ lại mới lạ, muốn có ý đồ xấu với cô có lẽ còn nhiều hơn các ngôi sao nữ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.