Chương
Cài đặt

Chương 6: Gió xuân mơn mớn bên tai

Ngày hôm sau, anh Thiệu phấn chấn hăng hái đi làm, còn Giang Lệ vẫn làm tổ trong chăn.

Nghĩ đến cảnh cô bị anh làm đến phát khóc, nũng nịu yêu kiều, oán hận anh rồi lại rúc vào lòng anh. Có lẽ cô đã rất tủi thân, nhưng lại ngượng ngùng không dám nói.

Thiệu Hữu Nhật cảm thấy tâm lý vô cùng thỏa mãn.

Biến thái quá. Anh Thiệu thầm than trong lòng.

Nếu có người hỏi Giang Lệ rằng lần đầu tiên như thế nào, nhất định cô sẽ trả lời: cả đời khó quên.

Mới đầu, màn dạo đầu nhẹ nhàng khiến cô rất sung sướng thoải mái, khả năng giường chiếu của đối tượng lần đầu tiên cũng khá tốt, nên sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý.

Hơn nữa, anh Thiệu còn rất đẹp trai.

Cô cho rằng cô đã được hời rồi, nhưng cũng không muốn người nọ dùng thái độ cường thế, tùy ý khai phá cơ thể cô.

Cô phải công nhận là khả năng giường chiếu của anh Thiệu rất tuyệt vời.

Tuyệt vời đến nỗi khiến cô đánh mất chính mình.

Loại khoái cảm hưng phấn tột độ này khiến cô vô cùng thoải mái, nhưng bên cạnh đó cũng khiến cô rất sợ hãi, sợ bị anh khống chế toàn bộ cuộc chơi.

Anh Thiệu về nhà, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, lập tức tươi cười nịnh nọt: “Chào mừng anh về nhà.”

Thiệu Hữu Nhật: “...

Không ngờ bị làm đến ngốc luôn rồi.

Thiệu Hữu Nhật phát hiện ra cô ngoan ngoãn hơn không ít.

Cũng không phải nói trước kia cô coi trời bằng vung, mà là thoắt cái từ hồ ly nhỏ biến thành bé thỏ trắng.

Anh Thiệu cảm thấy buồn cười, không nhịn được trêu chọc cô: “Hôm qua có hài lòng không?”

Cô lập tức đỏ mặt, giận dỗi không muốn để ý đến anh nữa.

Anh Thiệu giúp cô bôi thuốc, thầm than trong lòng: sao hôm qua lại không biết tự kiềm chế, nếu không hôm nay chắc cũng hồi phục tốt rồi.

Sau khi chỗ đó của cô hết sưng, tất nhiên anh Thiệu sẽ không tha cho cô.

Anh còn thở dài: “Không ngờ cô Giang lại là kiểu miệng cọp gan thỏ như vậy.”

Giang Lệ nhỏ giọng phản bác: “Là do anh túng dục quá độ…”

Anh Thiệu cười khẽ: “Nếu tôi không làm gì đó thì đúng là có lỗi với sự đánh giá của em rồi.” Nói xong liền tiến đến cởi váy cô ra.

“Anh, anh còn muốn cái gì?” Giọng cô nghe rất đáng thương, lại hơi có chút khinh thường.

“Đừng nhúc nhích. Để tôi xem còn sưng không.”

Thiệu Hữu Nhật tách hai chân cô ra, xem xét một hồi, đúng là vẫn còn sưng tấy. Chỗ đó của cô rất đẹp, hai bên cân đối, trắng hồng mềm mại, nhưng vì hôm qua vận động kịch liệt quá nên vẫn còn sưng đỏ.

Anh Thiệu giúp cô bôi thuốc, thầm than trong lòng: sao hôm qua lại không biết tự kiềm chế, nếu không hôm nay chắc cũng hồi phục tốt rồi.

Sau khi chỗ đó của cô hết sưng, tất nhiên anh Thiệu sẽ không tha cho cô.

Anh Thiệu cởi quần áo cô ra, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, ấp úng nói: “Anh Thiệu, anh đừng như vậy...”

“Như nào cơ?”

“Giống… giống như lần trước…”

Thiệu Hữu Nhật mỉm cười: “Được thôi.”

Sau này Giang Lệ mới biết được, lời nói của đàn ông, nhất là khi ở trên giường, tuyệt đối không thể tin được.

Lúc mới đầu đúng là anh Thiệu rất dịu dàng, nhưng càng về sau, giống như lần đầu tiên, anh như biến thành con sư tử lớn, ăn cô sạch sẽ đến xương cũng không muốn chừa lại.

Thiệu Hữu Nhật cảm thấy không phải lỗi do anh, mà là cô ở trên giường quá dịu dàng yếu ớt, như thể chưa trưởng thành, khiến anh có vẻ rất biến thái.

Đàn ông mà, ai chẳng thích biến thái?

Lúc đầu Thiệu Hữu Nhật còn khống chế được, nhưng càng về sau càng hưng phấn, lại không kìm được nữa.

Cô luôn nhỏ giọng nỉ non gọi anh là “anh Thiệu”, giọng nói nũng nịu yêu kiều như bé mèo con.

Cảm giác ấy như thể gió xuân mơn trớn bên tai.

Dễ nghe mà lại gây nghiện.

Càng muốn nghe cô nỉ non nhiều hơn nữa, không kìm được mà bắt nạt cô.

Thích nhìn khuôn mặt đỏ hồng như hoa đào lúc cô cao trào, càng thích những lần cô bị anh làm cho điên cuồng, vô thức rơi lệ, tựa như mưa xuân rơi xuống bông hoa đào.

Đẹp vô cùng, mà cũng quyến rũ vô cùng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.