Chương 5: Sưng lên
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh Thiệu đã ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng.
Cô chỉ bật ngọn đèn nhỏ đầu giường, cầm một quyển sách trong tay
Anh cười, hờ hững nói: “Đừng giả vờ nữa.” Ánh đèn mờ ảo cùng với hương thơm, quyến rũ vô cùng, không phải thời điểm thích hợp để đọc sách.
Anh Thiệu rút quyển sách trong tay cô, bắt đầu cởi quần áo.
Bên dưới lớp áo choàng tắm là cơ thể trần trụi của anh, vật to lớn kia cứ thế xuất hiện trước mặt cô.
Giang Lệ vô thức nhắm mắt lại, anh lại ghé vào tai cô thì thầm: “Mở mắt ra, ngắm nó đi.”
Cô ngoan ngoãn mở mắt, nhưng không được quá ba giây, chịu không nổi kích thích lớn như vậy, lại nghiêng đầu sang chỗ khác.
Anh hôn lên cổ cô, rồi một đường đi thẳng xuống dưới, lưu luyến trước ngực cô một lúc lâu, cho đến khi hơi thở của cô ngày càng gấp gáp, ngực cũng càng lúc càng phập phồng lên xuống.
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng lướt qua bụng cô, khiến cô cảm thấy ngưa ngứa, tay anh lại vòng ra sau eo, nhẹ nhàng mơn trớn vài vòng.
Cô khó chịu vặn vẹo người: “Anh...” Muốn lộn xộn đến lúc nào nữa đây…
Cuối cùng anh cũng tách chân cô ra, đưa tay xuống kiểm tra độ ướt của cánh hoa giữa hai chân cô.
Anh lướt qua khe huyệt, khiến cô lại bị kích thích không thôi.
Anh nắm cằm cô xoay sang, để cô nhìn rõ sợi tơ bạc vương ở đầu ngón tay, làm cho mặt cô đỏ bừng như bị nung nóng.
Cô đưa tay che mắt lại, nhất quyết không nhìn những thứ kích thích như vậy nữa.
Vì có bàn tay che phủ, anh không hề trông thấy cô cau mày khi anh tiến vào.
Cũng may là đã dạo đầu đầy đủ, cô cũng không bị chảy máu.
Có điều cô căng thẳng quá, cả người không thả lỏng được, bên dưới co rút chặt chẽ, mang lại cho anh khoái cảm vô tận.
Sau khi cô đã quen với kích thước của anh, mới bắt đầu tận hưởng tiên cảnh.
Ngay cả khi chỉ hơi động một chút, cũng đã tạo ra cảm giác nghiền ép tuyệt vời, vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn.
Chỉ có điều động tác của anh dùng lực nhiều, thiếu đi dịu dàng.
Lúc anh nhanh chóng đâm vào, trong tâm trí cô có vô số pháo hoa bùng nổ. Ánh sáng sặc sỡ và khói pháo khiến ý thức cô trở nên mơ hồ.
Thiệu Hữu Nhật nhìn dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp của cô, trong lòng dần nổi lên ý xấu, mỗi lần cô sắp đạt cao trào liền không ngừng kích thích hạt đậu nhỏ của cô, tốc độ đâm vào rút ra càng nhanh hơn.
Một lần hai lần thì cũng không sao, nhưng chỗ bên dưới của cô đã sưng đỏ cả lên, bị cọ xát hơi đau nhưng vẫn đem lại khoái cảm mãnh liệt, trải nghiệm những cảm giác kích thích cực độ như vật khiến cô vừa khó chịu vừa say mê.
Chính Thiệu Hữu Nhật cũng không biết tại sao đêm đó anh lại phóng túng đến mức đó.
Cho dù cô đã kiệt sức, anh vẫn không chịu buông tha, thậm chí còn muốn chơi nát cô luôn.
Đến cuối cùng, tốc độ tiến công của anh vẫn mạnh mẽ mãnh liệt như vậy, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi nữa. Cô cảm giác như mình đã bị anh dồn vào chân tường, nhưng dù như thế, anh vẫn không ngừng chèn ép không gian chật hẹp của cô, địa bàn của cô càng lúc càng thu hẹp, bị anh ép đến đáng thương.
Cô không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu gọi tên anh: “Anh Thiệu, anh Thiệu ... Em không chịu nổi nữa rồi...”
Anh búng một cái lên hạt đậu đã sưng tấy của cô.
Cơ thể cô nảy lên dữ dội, khóc thét lên, cả người run rẩy không kìm được.
Anh cố ý kéo dài đợt cao trào cuối cùng của cô, không ngừng gẩy gẩy trêu chọc âm hạch sưng tấy của cô.
Trong đầu cô không tài nào nghĩ được chuyện gì khác, chỉ biết đời này chưa có lúc nào bại trận thê thảm như lúc này.
Có những người trời sinh đã là khắc tinh của cô.
Cực khoái qua đi, cô vẫn vô thức khóc lóc run rẩy không ngừng. Cô cảm giác như mình đang trôi nổi giữa sóng biển mênh mông, không có đường trở về.
Thiệu Hữu Nhật ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về, mãi cho đến khi tiếng nức nở nhỏ dần, cơ thể nhỏ xinh không run rẩy nữa mới thôi.
Nhưng cô vẫn đang thất thần, chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc hoan ái mãnh liệt kia.
Anh điều chỉnh tư thế, để cô dựa vào người mình.
Thiệu Hữu Nhật châm một điếu thuốc, đến khi anh hút xong, cô đã ngủ say giấc.