Chương 4: Đêm nay có việc phải làm (2)
Giang Lệ cố định tại chỗ, vừa liên tục lải nhải: “Ngại quá, ngại quá...” Vừa nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi Giang Lệ đi ra, trộm liếc mắt nhìn sắc mặt của anh một cái, đen thật.
Cô xấu hổ dán người vào bên cạnh anh, chủ động duỗi tay cầm lấy vật vừa thô vừa to của anh.
Vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi, muốn xem dáng vẻ thể hiện của cô.
Xem ra, cô đành phải nhớ lại những kiến thức dự trữ được ở trên mạng, bắt đầu vụng về áp dụng vào thực tế lần đầu tiên.
Hai tay của cô chồng lên cũng không cầm hết được của anh, còn cái đầu thò ra, hơi thở của cô hơi chậm lại, dài như thế!
Về sau, quái vật này còn tiến vào cơ thể cô...
Thiệu Hữu Nhật nhìn động tác của cô dừng lại, thản nhiên nói: “Đang nghĩ cái gì đấy?”
Cô đỏ mặt lắc đầu, bắt đầu di chuyển lên xuống.
Thỉnh thoảng, cô liếc mắt nhìn trộm anh một cái, quan sát phản ứng của anh, thử thăm dò tần suất và độ mạnh yếu anh thích, kỹ thuật từ từ tăng lên.
Sau đó cô thấy anh Thiệu dần dần hít thở nặng nề, lông mày cũng hơi nhăn lại, cô ngay lập tức tăng cường độ lên vuốt vài cái, đột nhiên anh bắn ra một thứ chất lỏng màu trắng vào lòng bàn tay cô.
Cô muốn đi rửa tay, nhưng anh Thiệu lại không cho phép, anh nhắm mắt ngồi một lúc, sau đó mới kéo cô đi rửa tay.
Anh đứng đằng sau cô, cơ thể bao lấy cả người cô. Bàn tay to lớn của anh còn nghiêm túc xoa nắn đôi tay nhỏ bé của cô, xả nước vào đôi tay của bọn họ, rõ ràng là nước lạnh, nhưng cô lại cảm thấy hơi nóng.
Anh nhìn cô trong gương, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ trông thật đẹp mắt, nhưng anh vẫn cảm thấy đó vẫn chưa phải đẹp nhất. Nói cách khác, nếu cô đỏ mặt vì anh thì càng trông đẹp mắt hơn.
Sau khi sự việc xảy ra, cô lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.
Cô cực kỳ xấu hổ, nếu không ngủ với anh, mà cầm chín trăm triệu quả thật rất bỏng tay.
...
Từ nhỏ cô đã thích chạy nhảy lại hay bị ốm, chưa từng cố gắng rèn luyện, nhưng cơ thể vẫn rất tốt. Khi bắt đầu dậy thì, từ lần đầu tiên có kinh cho tới bây giờ, mỗi lần dì cả tới thăm, đều chưa từng khó chịu, vẫn khỏe mạnh như bình thường.
Giang Lệ ngồi trên sàn nhà gỗ xem phim, khi anh Thiệu trở về, là lúc cô đang ngửa đầu vui vẻ uống Coca ướp lạnh.
Anh Thiệu ngay lập tức cướp lấy Coca của cô, rồi ôm cô đặt lên sô pha.
Ở phương diện này, có thể nói anh Thiệu có một chút tư tưởng cổ hủ, tin chắc rằng uống nước sôi để nguội là tốt nhất, ăn canh có thể dưỡng sinh, còn có, khi bà dì tới thì không được ăn đồ lạnh.
Mặc cho cô làm nũng thế nào, anh cũng không cho cô uống nước lạnh.
Anh Thiệu dùng lời nói ngăn cản cô: “Em cho rằng kiếm chín trăm triệu dễ thế à?”
Cô tưởng chín trăm triệu chỉ là giao dịch thể xác, ai biết anh còn hơn cả ông bố già, à, không đúng, ngay cả bố cô cũng không quản cô uống nước lạnh.
Anh Thiệu có khẩu vị nhẹ, cả một bàn đồ ăn cũng không thấy một món cay nào.
Cô hỏi anh: “Anh Thiệu, nhà anh có tương ớt không?”
“Không có.”
Cô thèm ăn cay muốn chết, vài ngày không ăn cay làm cô làm cô cảm thấy cả người mệt mỏi, không có sức lực.
Cô lặng lẽ hỏi dì Thẩm, lần sau có thể làm thêm món ăn có ớt hay không.
Dì Thẩm mỉm cười: “Đợi lát nữa tôi đi hỏi cậu Thiệu một chút.”
Cô đúng là đen đủi.
Anh Thiệu nói ít hiểu nhiều: “Hơi cay.”
Dì Thẩm mỉm cười gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Cũng không phải anh Thiệu quá nghiêm khắc với cô, chỉ là tác dụng tín điều dưỡng sinh của anh Thiệu.
Sau khi dì cả của cô vừa đi, đêm đó anh Thiệu bảo dì Thẩm làm một bàn lớn toàn món ăn cô thích.
“Ăn nhiều một chút, đêm nay có việc phải làm.”