CHƯƠNG 04: ĐE DỌA
CHƯƠNG 04: ĐE DỌA
Sau khi Lý Lăng Việt rời đi, cũng không có quay trở lại vườn Bích Nhân nữa.
Có thể đó là do tác dụng của việc cầu nguyện, hoặc có thể đó là sự tự tin về chuyên ngành của một bác sỹ khoa phụ sản. Sau hơn 20 ngày, Ân Triều Kha phát hiện mình đã có thai.
Nhìn vào hai vạch màu đỏ rõ ràng trên que thử thai, cô dường như thấy được sự hạnh phúc được chờ đợi từ bấy lâu nay đang vẫy chào mình.
Quá vui mừng, cô lấy chiếc điện thoại ra, rồi bấm vào một số mà cô đã không liên lạc trong một thời gian dài.
Vượt ngoài cả dự đoán của cô, Lý Lăng Việt nhanh chóng trả lời điện thoại.
"Ký rồi sao?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông bên kia truyền đến.
Trái tim phấn khích của Triều Kha lập tức bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn kìm nén rồi cười nói: "Lăng Việt, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, em đã hỏi thư ký của anh rồi, tối hôm nay anh không bận, nên chúng ta hãy gặp nhau ở nhà hàng Tinh Mãn Lâu đi!"
"Giữa tôi và em, không còn chuyện gì quan trọng nữa rồi." Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng như viên đá vừa lấy từ tảng băng ra vậy.
"Chuyện này có liên quan đến việc ly hôn! Em sẽ mang hợp đồng ly hôn theo! Không gặp không về! Nếu anh không đến, em sẽ hủy bản hợp đồng đó!" Triều Kha nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại
Tim cô đập thình thịch thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy.
Đây là lần đầu tiên cô đe dọa anh.
Đêm đó, tại nhà hàng Tinh Mãn Lâu.
Triều Kha vừa đi làm về liền đến đó, gọi tất cả nhưng món ăn mà Lý Lăng Việt yêu thích, còn dặn dò phục vụ đợi anh đến rồi mới mang đồ ăn lên.
Đây là một nhà hàng xoay toàn cảnh, cũng là nhà hàng cao nhất ở Thành phố Lục Bình.
Lần đầu tiên cô gặp anh, cũng chính là ở đây.
Mười ba năm trước, cô vừa tròn mười tuổi.
Một gia đình bốn người đến đây ăn cơm, cô ăn xong sớm liền đến lâu đài của trẻ em trong góc phòng chơi.
Không biết có mấy cậu nhóc từ đâu đến, đẩy cô xuống đất, không cho cô trèo lên lâu đài.
Một người anh lớn mặc đồng phục của trường xuất hiện, đưa tay về phía cô: "Đứng dậy đi, anh sẽ chơi với em."
Bàn tay đó, là bàn tay đẹp nhất mà cô từng thấy.
Mảnh khảnh, trăng trắng… khi lớn lên cô mới biết, bàn tay của một người đàn ông có thể dùng từ "gợi cảm" để miêu tả.
Đôi mắt nhìn cô dịu dàng, là những ngôi sao sáng nhất cô từng thấy.
Về sau cô mới biết, thì ra anh tên là Lý Lăng Việt, là bạn cùng lớp của chị gái Ân Dao Dao.
Từ đó trở đi, trái tim của cô gái trẻ về mối tình đầu đều dốc hết vào anh.
Thế nhưng, anh và chị gái từ bạn cùng lớp tiến triển thành bạn thân, từ bạn thân trở thành người yêu...
Đang nhớ lại những hồi ức cay đắng, Triều Kha đột nhiên ngước mắt lên, Ân Dao Dao kéo Lý Lăng Việt bước đến.
Người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, khí chất lạnh lùng, người phụ nữ dáng người nổi bật, đoan trang và xinh đẹp... Bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy rất hợp đôi.
Trái tim Triều Kha đau đớn, nhưng vẫn tự nhiên đứng dậy: "Lăng Việt, chị."
"Triều Kha, thật ngại quá, để em phải chờ lâu rồi! Chị đã nói là không đến rồi, nhưng Lăng Việt cứ muốn chị đến." Ân Dao Dao xin lỗi.
Lý Lăng Việt còn không thèm nhìn cô, kéo ghế rồi dịu dàng đỡ Ân Dao Dao ngồi xuống.
"Không sao đâu." Triều Kha ngồi xuống, nhìn Lý Lăng Việt ngồi đối diện.
Cũng đã gần một tháng không gặp rồi, hình như anh gầy đi một chút.
Nhìn vào đôi mắt sâu xa lại càng thêm sâu sắc, khuôn mặt góc cạnh ngày càng gầy hơn, Triều Kha cảm thấy vô cùng đau lòng.
Ân Dao Dao mang thai mặt mũi hồng hào, sao anh lại dày vò bản thân đến tiều tụy như vậy?
"Hẹn tôi ra đây, có chuyện gì?" Lý Lăng Việt lạnh nhạt liếc nhìn cô, giọng nói thiếu kiên nhẫn.
"Dùng cơm trước đi! Ăn xong rồi nói!" Ân Triều Kha gọi phục vụ mang thức ăn lên.
Nhỡ đâu nói xong anh lại càng không muốn ăn thì sao!
Anh ấy tiều tụy như vậy, nên bồi bổ nhiều một chút.