CHƯƠNG 05: GHEN
CHƯƠNG 05: GHEN
Một bữa cơm tẻ nhạt vô vị, Ân Triều Kha nhìn hai người ngồi ở đối diện đang gắp thức ăn cho nhau, ân ái giống như là vợ chồng... Cô thật sự muốn lấy cái lồng che lên trên đầu mình.
Bóng đèn người vợ chính quy này thật là sáng quá!
Mùi vị như nhai sáp nến, nuốt không trôi.
Cô nôn nghén vô cùng kịch liệt, lúc đầu khi nhìn thấy những đồ ăn này cô đã muốn nôn rồi.
Nhưng vì không muốn mất mặt trước Lý Lăng Việt nên cô đã đi hỏi ý kiến của các đồng nghiệp ở khoa tai mũi họng trước sau đó dùng chút thuốc mà phụ nữ có thai có thể dùng được để tạm thời mất đi khứu giác trong khoảng hai đến ba giờ.
Làm như vậy, cô sẽ không ngửi thấy mùi của những thức ăn kia thì sẽ không buồn nôn nữa.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Triều Kha lại hối hận rồi.
Thật sự phải ở ngay trước mặt bọn họ, hung hăng phun ra mới đúng!
"Xin lỗi không tiếp được, tôi tới phòng rửa tay một chút." Triều Kha đứng dậy, hốt hoảng chạy vào toilet.
Lý Lăng Việt liếc mắt nhìn theo bóng lưng mảnh mai kia, sâu trong mắt hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo.
Ân Triều Kha, cô mà cũng có lúc ghen à?
Triều Kha từ toilet bước ra liền thấy Ân Dao Dao đang soi gương dặm lại lớp trang điểm.
"Mang thai trang điểm ít thôi, không tốt đối với thai nhi đâu." Cô nhắc nhở một câu sau đó mở vòi hoa sen rửa tay.
"Ân Triều Kha à, đừng có dùng bộ mặt giống như toàn thế giới đang thiếu nợ cô này nhìn tôi như vậy, tôi cũng không nợ cô cái gì hết." Ân Dao Dao âm trầm nhếch môi.
"Tự giải quyết cho tốt đi!" Triều Kha lười cùng cô ta đấu võ mồm, đóng lại nước, quay người rời đi.
"Ân Triều Kha!" Đột nhiên Ân Dao Dao đưa tay đè xuống bờ vai của cô.
"Tôi không có gì để nói với chị." Triều Kha động đậy bả vai, hất tay cô ta ra.
Chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên "Bịch" một tiếng, ngay sau đó giọng nói bén nhọn của Ân Dao Dao truyền đến: "ối..."
Triều Kha nhíu lông mày do dự nhưng cuối cùng vẫn quay người nhìn lại.
Ân Dao Dao đang ngã ngồi trên mặt đất ôm bụng rên rỉ, nhìn ánh mắt của cô ta chứa đầy khiêu khích nhưng miệng lại nói ra mấy lời điềm đạm đáng yêu: "Triều Kha, tôi biết cô hận tôi nhưng cô cũng không thể đẩy tôi như vậy, trong bụng tôi đang mang thai đứa con của Lăng Việt đấy..."
Lúc này Triều Kha mới để ý thấy phía dưới người Ân Dao Dao có một vết máu đỏ thẫm chói mắt uốn lượn chảy ra.
"Tôi..."
Triều Kha vừa mở miệng chỉ thấy một bóng đen lướt qua bên người, ngồi xổm xuống lập tức bế Ân Dao Dao đang ngồi dưới đất lên.
Lúc đi qua bên người cô, vẻ mặt Lý Lăng Việt hung ác nham hiểm, cắn răng nói: "Ân Triều Kha, cô thật là độc ác!"
Bệnh viện.
Triều Kha thay quần áo muốn đi vào phòng cấp cứu xem tình hình của Ân Dao Dao một chút nhưng lại bị Lý Lăng Việt dùng một tay giữ chặt lại.
"Ân Triều Kha, cô muốn đi vào đó tự tay giết chết đứa con của Dao Dao à?" Đôi mắt anh đỏ ngầu hung hăng trừng cô, giọng nói tàn độc khiến cho người ta nghe vào không rét mà run.
Dường như mỗi một tế bào trên người anh cũng đều toát lên hận ý.
"À." Triều Kha nhàn nhạt cười, hất tay anh ra: "Cho dù tôi có một trái tim độc ác đi chăng nữa nhưng anh cũng đừng quên nó là do ai tặng cho!"
"Ân Triều Kha, cô còn dám động tới một cọng tóc gáy của Dao Dao nữa thì tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết." Lý Lăng Việt cắn răng gằn ra từng chữ.
Âm lượng không lớn nhưng hận ý ẩn nhẫn trong đó lại rất rõ ràng.
Triều Kha tự giễu nhếch môi cười vô cùng buồn bã tuyệt vọng: "Anh cũng biết là với kỹ thuật của tôi, nếu có làm gì cô ta thì cũng sẽ không để anh tìm ra dấu vết được đâu."
"Ân Triều Kha!" Lý Lăng Việt siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt sâu không thấy đáy nhuộm đầy oán giận: "Nếu như đứa trẻ không còn, tôi nhất định phải khiến cho cô dùng mạng đi bồi thường!"
Triều Kha thở ra một hơi, xoay người lại: "Lý Lăng Việt, nếu như hôm nay người nằm ở bên trong là tôi thì anh có lo lắng quan tâm như vậy không, có hận người đã đẩy ngã tôi không?"
Lý Lăng Việt khinh bỉ nói: "Cô đừng nằm mơ."
"Nếu như tôi mang thai con của anh thì anh cũng cũng không để ý sao?" Triều Kha chịu đựng đau khổ đang tràn ra từ trong lục phủ ngũ tạng, nghẹn ngào hỏi.