Cuộc Sống Về Sau Có Em Là Đủ

44.0K · Hoàn thành
Tiếu Thất
48
Chương
158.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Kết hôn ba năm, cô ta vẫn giữ đồng trinh. Khi rốt cuộc cô ta làm phụ nữ của anh, nhưng chỉ đón lại một thỏa thuận ly hôn, “ Những điều cô muốn tôi đã cho, ly hôn đi.”

Lãng mạnTổng tàicưới trước yêu sau SủngHE

CHƯƠNG 01: LY HÔN

CHƯƠNG 01: LY HÔN

Trong bóng tối, hai chân của cô bị một người ép tách ra.

Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay truyền đến khiến cho toàn thân Ân Triều Kha run rẩy: "Lăng Việt, anh nhẹ một chút!”

"Ngậm miệng!" Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông như mệnh lệnh lần nữa truyền đến, thân thể dùng sức ưỡn một cái, trực tiếp chen vào thân thể của cô.

Không có hôn, không có vuốt ve, không có bất kỳ màn dạo đầu nào…

Đột nhiên xuất hiện đau khiến bờ môi đang mím chặt của Ân Triều Kha bỗng dưng mở ra, phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Quá đau... Thân thể giống như đột nhiên bị xé nứt, tấm lưng của cô trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hai tay, cũng không tự giác đặt lên cổ Lý Lăng Việt.

"Lăng Việt, đau quá..." Cô thấp giọng cầu xin tha thứ.

Kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên anh về nhà…

"A. Đây không phải điều em muốn sao?” Người đàn ông khinh miệt hừ một tiếng, dưới thân chỉ dừng một chút, động tác liền tăng nhanh.

Ân Triều Kha đau đến mức căn bản không có thời gian bận tâm đến lời nói của anh, chỉ muốn đẩy anh ra, nhưng lại nhịn xuống, chỉ có thế cắn chặt bờ một thừa nhận sự cướp đoạt của anh.

Không sao, thật sự không sao!

Không phải cô đã đợi giây phút này nhiều năm như vậy sao, một chút đau đớn ấy có tính là gì.

Mãi cho đến khi bầu không khí tràn ngập mùi máu tươi, một dòng nước ấm nóng từ dưới thân tràn ra, người đàn ông mới xoay người xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.

Lý Lăng Việt tiến vào lần nữa, trực tiếp mở bóng đèn lớn trong phòng ra.

Đột nhiên xuất hiện ánh đèn chói mắt chiếu lên khiến cô vô thức đưa tay chặn lại ánh sáng, chờ đến khi cô thích ứng và mở mắt lần nữa, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông truyền đến: “Ly hôn đi!”

Trong nháy mắt Ân Triều Kha cứng đờ, giống như máu trong người tất cả đều ngưng đọng lại, ánh mắt khó tin nhìn về phía anh: “Lăng Việt, anh nói gì?”

"Thứ em muốn tôi đã cho em, Dao Dao mang thai, tôi phải phụ trách với cô ấy!” Khuôn mặt sâu thẳm của người đàn ông lộ ra sự mệt mỏi nhàn nhạt, nhíu mày nhìn cô một cái, ánh mắt anh lướt nhìn qua vị trí tủ đầu giường: "Thuốc uống, ký tên."

Chị Ân Dao Dao mang thai? Con của anh ấy?

Ân Triều Kha hốt hoảng quay đầu nhìn lại.

"Thỏa thuận ly hôn" dòng chữ to lớn trên tập tài liệu thình lình đập vào mắt cô.

Bên cạnh là một cốc nước và một viên thuốc màu hồng nhạt.

Vừa rồi còn nóng hầm hập rung động vào tận trong tim, trong nháy mắt liền bị một cái móc sắt sắc bén lạnh buốt như băng đâm vào, máu thịt be bét, đau đến mức khiến cô ngạt thở.

Từ Thiên Đường rơi vào Địa Ngục, cũng chỉ như thế này.

Nhục nhã, không hiểu, cùng với đó là sự đau đớn sâu sắc.

Ân Triều Kha đỏ mắt hỏi: "Lăng Việt, tại sao? Em mới là vợ của anh, tại sao anh lại để chị gái em mang thai con của anh? Mấy người như vậy là loạn luân!”

Lý Lăng Việt tàn nhẫn mím môi, đưa tay bóp cằm của cô, khinh thường nói: "Ân Triều Kha, nếu không phải em hãm hại Dao Dao, khiến cô ấy bị cưỡng hiếp, tôi sẽ lấy em sao? Từ ngày em gả tới đây, em nên hiểu rõ kết cục của mình là thế nào!”

Nhìn thấy ánh mắt đầy ghét bỏ và căm hận của anh, Ân Triều Kha cười lạnh: "Lý Lăng Việt, anh thật độc ác!”

"So với những thủ đoạn bẩn thỉu đó của em, những thứ này cùng lắm chỉ là sự đáp lễ của Lý Lăng Việt tôi mà thôi!” Đôi mắt Lý Lăng Việt đầy hung ác và nham hiểm, cắn răng nói xong, dùng sức đẩy cô ra: “Uống thuốc!”

"Anh cho rằng em tình nguyện gả cho anh sao? Không phải nhà họ Lăng lúc trước đến cầu thân, em gả cho tên ăn mày cũng sẽ không gả cho anh.”

Ân Triều Kha bực tức nói, sau đó cầm thuốc và nước lên, ừng ực uống.

"Xem xong thì ký tên vào, ngày mai tôi cho người tới lấy!” Lý Lăng Việt để lại một câu nói lạnh như băng, quay người nhanh chóng rời đi.

Nghe tiếng khóa cửa bên ngoài, Ân Triều Kha xốc chăn mỏng lên và xuống giường, chân trần chạy vào phòng tắm.

Sau một trận nôn khan tê tâm phế liệt, nhìn viên thuốc bị cô phun ra gần hết, sắc mặt tái nhợt nổi lên một vòng đắng chát và nụ cười đau đớn.

Xinh đẹp đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.