CHƯƠNG 03: ĐIỀU KIỆN
CHƯƠNG 03: ĐIỀU KIỆN
Sau khi tan tầm, Ân Triều Kha vội vàng chạy về Vườn Bích Nhân.
Nhìn thấy thỏa thuận ly hôn vẫn còn nằm trên bàn, nét mặt cô bỗng dưng vui mừng, nhặt lên đi tới thư phòng, nhét vào trong máy cắt giấy.
Tiếng ù ù của máy cắt giấy truyền đến, Triều Kha cắn cắn môi, lông mày khẽ nhíu lại.
Điện thoại di động của cô trong lúc vô tình ghi lại cuộc điện thoại của Ân Dao Dao nhận ở trong văn phòng, bây giờ cô đang rất nghi ngờ đứa trẻ trong bụng Ân Dao Dao căn bản không phải là con của có phải Lý Lăng Việt.
Lý Lăng Việt, anh là đồ ngốc!
Xin lỗi, em không nỡ để anh đổ vỏ, vì vậy... Em sẽ không rời bỏ cuộc hôn nhân này!
Mãi đến nửa tháng sau Lý Lăng Việt mới trở lại Vườn Bích Nhân.
Ân Triều Kha đang ở trong thư phòng đọc sách, thấy anh tiến đến, vội vàng đứng dậy: "Lăng Việt, anh đã trở về."
Đôi mắt sâu thẳm của Lý Lăng Việt run lên, nhíu lông mày nhìn về phía cô, vẻ mặt lạnh lẽo: “Thỏa thuận ly hôn cô đã ký chưa?”
Đứng cách xa Lý Lăng Việt khoảng hai mét, Triều Kha ngừng lại: "Lăng Việt, em sắp được thăng chức, viện trưởng nói gần đây em cố gắng làm tốt mọi việc, không nên tạo ra bất cứ tin xấu nào, cho nên…”
Cô còn chưa nói xong, Lý Lăng Việt đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô: "Số tiền tôi đưa cho em đủ để em không lo cơm áo suốt nửa đời còn lại, công việc cứ bỏ đi là được.”
Cặp mắt của Triều Kha lấp lánh, mím môi dịu dàng nói: "Lăng Việt, anh cũng biết, em rất yêu công việc, trở thành một bác sĩ sản khoa là tự hào lớn nhất đời em…”
Cuộc sống của cô đã từng có hai điều tự hào lớn.
Một là làm bác sĩ khoa phụ sản, hai là gả cho Lý Lăng Việt.
"Cho cô thêm mười lăm tỷ, cô hãy rời khỏi thành phố Lục Bình, đến một bệnh viện tốt hơn ở một thành phố tốt hơn để phát triển.” Lý Lăng Việt kiên nhẫn nói.
Ân Triều Kha lắc đầu, giả vờ làm ra vẻ sắp khóc nói: “Cho dù em muốn đi, em cũng muốn sau khi thăng chức xong mới đi! Đi đến bệnh viện khác phát triển, em cần phải có thành tích này.”
Sợ rằng lý do của mình không đủ sẽ khiến anh nghi ngờ, cô dừng lại một chút, lại nói: "Lăng Việt, em chắc chắn sẽ rời khỏi cuộc hôn nhân này. Em mặc dù ngốc, nhưng cũng không đến mức thấp hèn. Nếu anh đã không quan tâm em nữa, em cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Nhưng em nghĩ anh cũng sẽ không để ý chờ thêm mấy tháng, chờ sau khi em thăng chức và ổn định lại, em lập tức ký tên.”
Lý Lăng Việt nhíu mày nhìn về phía cô, nhìn lời cẩn cầu chân thành trong đôi mắt chớp động của cô, anh chỉ cảm thấy trái tim đã phủ bụi lâu ngày bỗng nhiên run lên một cái.
Ân Triều Kha, cô vậy mà cũng biết làm nũng?
"Tốt nhất đừng nên đùa nghịch giở trò gì!” Anh tiến lên hai bước, ngón tay bóp lấy cằm của cô, ánh mắt đầy khinh thường và sự cảnh cáo nhìn chằm chằm vào cô: “Bây giờ đối với em tôi chỉ có sự chán ghét, nếu còn giả vờ nữa, cũng đừng trách tôi hận em.”
Lời nói vừa buông xuống, bỗng dưng anh buông tay, quay người chậm rãi rời đi.
"Yên tâm, dù sao em cũng chưa bao giờ từng yêu anh!” Ân Triều Kha không cam lòng hướng về phía bóng lưng của anh hô một tiếng.
Bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông dừng lại một chút, hai tay xuôi ở bên người nắm thật chặt thành nắm đấm, đen mặt nhanh chân bước xuống lầu.
Ân Triều Kha dường như đã dùng hết tất cả sức lực trong người, xụi lơ ngồi trên ghế salon, thở hổn hển.
Cô muốn đưa đoạn ghi âm cho Lý Lăng Việt nghe, nhưng cô lại nghĩ không thể đánh rắn động cỏ.
Không nói đến việc chắc chắn Lý Lăng Việt sẽ hiểu lầm là cô nham hiểm, nếu Ân Dao Dao nóng nảy, nói không chừng sẽ bỏ đứa trẻ trong bụng.
Nếu như không có đứa trẻ thì sẽ không có bằng chứng…
Cho nên, cô phải chờ tới khi Ân Dao Dao sinh đứa trẻ ra.
Nếu như đó là con của Lăng Việt thì cô không còn lời nào để nói, cô sẽ lập tức ký tên và rời đi.
Nếu như đứa trẻ không phải con của Lăng Việt... Cô vẫn có cơ hội tiếp tục sống bên cạnh anh, và yêu anh!
Lăng Việt, cảm ơn anh đã có em một cơ hội cuối cùng để yêu anh!
Em cũng muốn mang theo sự khuất nhục rời xa anh… Nhưng trái tim em lại không nỡ lòng nào nhìn thấy anh bị lừa dối bởi bất cứ ai.
Cho dù anh không yêu em, đứa trẻ đang chuyển động trong thân thể, cũng là giọt máu của anh và em.
Cho dù anh không yêu em, đứa trẻ gọi anh là ba, cũng sẽ gọi em là mẹ.