Chương 8: Nếu em đồng ý, có thể dựa vào tôi
“Cô gái này thật sự rất thú vị” Đình Cường cười nửa miệng và tự nói với bản thân mình.
Gã lái xe từ đâu đi tới, nhìn thấy ông chủ cười một mình, thật sự khiến anh khó hiểu với những gì đang xảy ra trước mặt. Từ khi gặp cô gái này, dường như ông chủ đã hoàn toàn khác trước.
Từ khi lái xe cho ông chủ, lúc mà ông chủ lên làm một tổng giám đốc trẻ tuổi cách đây 5 năm, anh chứng kiến sự trưởng thành và mạnh mẽ của ông chủ. Vì bản thân trẻ tuổi nên lúc nào cũng tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, khó gần để trấn áp kẻ dưới. Cũng vì thế mà cuộc sống hàng ngày của ông chủ cũng bị cuốn theo cái vỏ bọc đó, chỉ trừ khi gặp bà nội là vui vẻ thôi. Không ngờ cô gái này đã khiến cho Giám đốc của anh có cảm xúc tới vậy.
“Ông chủ! Ông chủ!”
Gã lái xe - Dương Thịnh đưa tay ra trước mặt ông chủ của gã, tủm tỉm cười gọi trong khi Đình Cường còn đang mơ màng nghĩ về cô gái đó.
Đình Cường nhăn mặt nhìn Dương Thịnh lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Dạ, ông chủ hình như bị hớp mất hồn vía rồi thì phải?” Gã vẫn tủm tỉm cười nói.
Đình Cường gạt tay Dương Thịnh, đứng thẳng người đi về phía đoàn làm phim. Hôm nay anh có công chuyện gần đây, nên vào thị sát các cảnh quay cho bộ phim sắp được công chiếu và đặt quảng cáo trên báo điện tử của công ty anh. Không ngờ lại gặp oan gia của anh tại đây.
“Mời! Mời tổng biên tập tới đây ạ!” Đạo diễn đứng dậy, khúm lúm mời Đình Cường ngồi ghế có mái che.
Đạo diễn cầm chai nước suối đặt trong hộp để lạnh ra mời tổng biên tập uống. Nhìn cái dáng vẻ đó của đạo diễn, ai cũng biết Đình Cường là một nhân vật lớn rồi. Bình thường đạo diễn đâu có ngán ngẩm ai, giờ đây lại xu nịnh một người, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai thì chắc chắn phải là một nhân vật tai to mặt lớn nào đó rồi.
Đình Cường thấy mọi người đều nhìn mình, lại không tiếp tục diễn, liền nói với đạo diễn: “Mọi người cứ làm việc đi, tôi chỉ thị sát một chút rồi đi thôi.”
“Vâng.” Đạo diễn gật đầu, rồi quay xung quanh đẩy tay ra phía trước nói: “Làm việc đi, làm việc đi! Có gì đâu mà nhìn.”
Tất cả nghe thấy vậy cũng ai vào việc nấy, chỉ một số ít các cô gái vẫn nhìn Đình Cường với phong thái vô cùng kiêu ngạo, hút hồn. Trong đó, không ngoại trừ Lưu Gia Linh.
Lưu Gia Linh cũng tiến tới gần, mỉm cười chào hỏi Đình Cường: “Chào anh Tống! Lâu lắm không gặp!”
Mọi người đang làm việc, thấy Lưu Gia Linh chào hỏi thân mật với người đàn ông đó, liền nghĩ ngay đến mối tình tay ba của Lưu Gia Linh, Tống Đình Cường và Nhược Đình nên mới gây ra vụ Lưu Gia Linh tát đến sưng mặt Nhược Đình như vậy. Bọn họ lại dừng công việc, chú ý về phía hai người họ.
Tống Đình Cường lúc đó vẫn tức giận thay cho Nhược Đình, cũng một phần tính cách lạnh nhạt của mình mà không để ý đến cái bắt tay chào hỏi của Lưu Gia Linh. Anh vẫn một mực nhìn về phía Nhược Đình một cách cố tình như một người si tình vậy.
Lưu Gia Linh ngượng ngùng nhìn cánh tay giơ ra trong không trung mà người đàn ông trước mặt không thèm để ý tới. Nữ Lưu liền rụt tay lại, giả vờ vuốt nhẹ cánh tay thon dài của mình gượng cười.
“Anh Tống đây cũng quên nhanh quá nhỉ! Mới hôm trước còn hẹn tôi xem mặt, giờ lại coi như không quen biết…”
Cô ta lấp lửng câu nói cuối cùng, khiến ai nấy đều trầm trồ bàn tán. Hóa ra Tổng biên tập Tống Đình Cường kia hẹn cô Lưu xem mắt, ai cũng nghĩ rằng anh ta bị Lưu Gia Linh không thèm chú ý nên mới sinh ra hận và quen biết với một người mới như Nhược Đình kia. Tính cả về nhan sắc và sự nổi tiếng, sao Nhược Đình có thể bằng Lưu Gia Linh được.
Tống Đình Cường cười nhạt, quay về hướng Lưu Gia Linh nói: “Cô Lưu! Thực sự ngày hôm đó tôi đưa Nhược Đình tới chỗ hẹn là không phải với cô, mong cô giơ cao đánh khẽ với người mới như cô ấy!”
“Anh… Anh…”
Lưu Gia Linh gương mặt lộ vẻ khó chịu, giậm chân như giận dỗi người yêu, rồi quay mặt đi. Cô ta không ngờ tên họ Tống kia lại có thể quá thẳng thắn như vậy. Rõ ràng hôm đó, người mà hắn mang theo tát cho hắn một cái, không lẽ hắn thích người kiểu ngược đãi hắn, Lưu Gia Linh suy nghĩ mà không để ý rằng bản thân đã đi về phía ghế nghỉ, trong khi đạo diễn còn đang kêu gào diễn tiếp.
Đạo diễn thấy vậy, lớn giọng hô: “Chị Hiền, trang điểm lại cho cô Lưu để chuẩn bị diễn tiếp.”
Lưu Gia Linh gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, đứng phắt dậy khỏi ghế: “Hôm nay tôi mệt, để mai tiếp tục.”
Lưu Gia Linh bước đi ngạo nghễ trước toàn bộ những con mắt còn đang phục vụ đoàn trong cảnh quay ngoại cảnh này.
Đạo diễn tuy bực bội, song vẫn cố gắng thuyết phục nữ minh tinh của anh ta ở lại, vì thêm một lần ngoại cảnh, lại mất khá nhiều chi phí và thời gian đã lên lịch phát sóng phim. Đạo diễn gọi lớn:
“Cô Lưu! Cô Lưu! Chỉ cần một chút nữa là xong rồi, để sang ngày mai sẽ vất vả cả đoàn tới đây thêm lần nữa. Cô Lưu!...”
Dù đạo diễn có thuyết phục hay giải thích thế nào, cũng chỉ là một sự đáp trả im lặng và vênh váo của nữ minh tinh vai chính. Ông đành chạy ra chỗ Nhược Đình đang đứng ôm mặt ở điểm diễn thuyết phục:
“Thôi thì cô tới xin lỗi cô Lưu một chút đi, đừng để đến mai, sẽ nhiều thứ phiền phức lắm. Dù sao vai diễn này tôi cũng ưu ái chọn cô rồi mà. Chịu khổ một chút được không Nhược Đình.”
“Nhưng tôi đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi?” Nhược Đình có phần ngơ ngác trước lời nói của đạo diễn.
Đạo diễn lại vỗ vai cô gái: “Không có thì cũng xin lỗi một câu, dù gì mình thấp cổ bé họng, cô ta là giận dỗi cô mới bỏ về mà. Thôi cô thương tôi chút đi.”
Nghe thấy sự đáng thương trong giọng nói của đạo diễn, Nhược Đình không đành lòng trước những giúp đỡ từ trước tới nay của đạo diễn, liền gật đầu đồng ý. Nhược Đình vội vàng đuổi theo phía sau Lưu Gia Linh.
“Chị Lưu! Tôi xin lỗi!”
Lưu Gia Linh khinh khỉnh cười, không thèm quay lại phía sau mà vẫn rảo bước kênh kiệu nói: “Cô có lỗi gì mà phải xin tôi?”
“Tôi… Tôi không biết nữa! Nhưng chắc chắn chị có điều gì đó giận tôi nên mới vậy.” Nhược Đình vẫn cố nài nỉ.
Lưu Gia Linh lập tức đứng khựng lại và nhìn thẳng mặt Nhược Đình nhíu mày lại, lên giọng: “Cô đang trách tôi ép người à? Tôi chỉ là đang dạy cho cô biết, làm diễn viên không phải chỗ chơi đùa, thích đến muộn thì đến, diễn xuất không ra gì thì đừng có dựa dẫm vào đàn ông mà lên.”
“Ha ha… ai? Ai dựa vào đàn ông vậy? Tôi không nghe nhầm đấy chứ chị Lưu?” Tư Hạ từ đâu nhảy vào giữa hai người bọn họ, thẳng mặt Lưu Gia Linh cười lớn.
“Các cô còn muốn ở lại cái nghề diễn này nữa không mà dám xúc phạm nhân vật lớn như cô Lưu đây?” Quản lý của Lưu Gia Linh đẩy mạnh Tư Hạ một cái.
Tư Hạ bị ngửa ra phía sau, may có Nhược Đình đỡ mà không bị ngã. Người đàn bà to béo, ghê gớm đó trước nay không ai đấu lại, vậy mà Tư Hạ vẫn máu chiến vùng dậy, phùng má, trợn mắt định đấu tay đôi với bà ta.
Bỗng một giọng trầm lạnh từ phía sau Nhược Đình vang lên:
“Nếu em đồng ý, có thể dựa vào tôi!”