Chương 9: “Phiền”
Tất cả cùng quay mặt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Người đàn ông đó đang đứng ngay phía sau Nhược Đình, hai tay xỏ túi quần, đôi mắt sâu thẳm, đang nhìn về phía Nhược Đình.
Nhược Đình thoáng thấy có điều bất thường, liền cụp đôi mắt lại, cô không muốn dây dưa với hắn. Giờ đây, với tư cách là một người bị ruồng bỏ, cô đâu còn tin vào tình yêu, không còn tin vào cái gì gọi là chân ái nữa. Đặc biệt là những gã tài phiệt, bọn họ chỉ ham của lạ, rồi đến một lúc nào đó, gặp một người khác tốt hơn, sẽ lại bỏ rơi cô thôi.
Cô không tin hắn, hay đại loại những gã như hắn biết thế nào là thâm tình, là sống bên nhau trọn đời.
Nhược Đình xoay người, lùi lại vài bước, cách xa giám đốc Tống và nói:
“Xin lỗi! Tôi không quen anh!”
Tư Hạ thì dường như nổi đóa lên khi nghe Nhược Đình nói những lời như vậy với người cứu cô ấy thoát khỏi ả đàn bà đang bức người kia.
Còn Lưu Gia Linh, gương mặt đầy sự mâu thuẫn, cô không nghe nhầm chứ? Nhưng dù gì, bọn họ giận nhau cô cũng không quan tâm.
Trong khi quản lý Hiền, chạy tới vuốt ve lời nói: “Anh Tống! Nếu anh không phiền thì trưa nay có thể ăn với cô Lưu nhà chúng tôi để bàn về kế hoạch quảng cáo sắp tới không ạ?”
“Phiền!”
Buông một câu lạnh nhạt, và anh ta cũng không thèm nhìn lấy quản lý Hiền một cái, làm cho Nhược Đình và Tư Hạ đều cười thầm trong bụng.
Bà ta chưa khi nào lại bị sỉ nhục nhục như vậy, liền lườm nguýt hai cô gái trẻ bên cạnh nhằm chữa ngượng và trút giận.
Hai cô gái cũng vì thế mà ngậm miệng không dám ho he.
“Chị Hiền! Chúng ta đi!”
Lưu Gia Linh biết, bản thân không còn cách gì níu kéo người đàn ông đang rơi vào lưới tình này nữa, nên quay mặt bỏ đi.
Sau khi hai người đó đi khuất, Đình Cường đôi mắt vẫn dán vào gương mặt Nhược Đình, bất giác mỉm cười.
“Trưa nay cô bận không?”
“Bận!”
Nhược Đình buông một câu hệt như vừa nãy hắn từ chối quản lý Hiền. Tư Hạ nghe xong phì cười, lúc này giọng cười của cô khá lớn, làm Nhược Đình phải gẩy tay bạn, vì nó khiến cô thành ra vô duyên.
“Nè cô nương, cho người ta chút cơ hội đi, dù sao trưa nay lịch của đoàn cũng bị huỷ rồi.”
Lúc này thì Nhược Đình không nhịn nổi nữa mà muốn văng tục với con bạn. Nó là người hiểu rõ chuyện tình vừa tan vỡ của cô nhất, còn chưa nổi vài hôm, đã muốn ship cô tới với người khác rồi.
“Giao cô bạn của em cho anh, nhớ chăm sóc tốt, đừng để nó sứt mẻ miếng nào đó nha!”
“Được, cứ giao cho anh, nhất định đi đến nơi, về đến chốn!”
Tư Hạ và Đình Cường nói chuyện với nhau như đang giao dịch một con thú cưng vậy. Nhược Đình tức giận bỏ đi, để lại hai đôi mắt đang trơ trọi nhìn mình từ phía sau.
Tư Hạ liền chạy theo sau: “Nhược Đình, sao vậy? Hắn ta cũng được đó chứ!”
“Được cái đầu bạn ý! Bạn hiểu rõ chuyện của mình nhất mà. Đừng có đem nó ra trêu đùa.”
Nhược Đình tức giận vẩy tay Tư Hạ ra, khi cô ấy đang cố kéo cô bạn làm lành.
“Thôi nào! Chia tay thì cũng đã rồi, giờ kiếm mối khác lấp chỗ trống, cũng đỡ buồn mà, tớ có bảo bạn yêu hắn luôn đâu.”
Nghe Tư Hạ nói, Nhược Đình càng bực bội: “Bạn… còn là bạn thân của mình không? Phải hiểu cho nơi này của mình chứ!” Nhược Đình chỉ vào trái tim mình, nói như khóc.
“Là mình, mình bị ruồng bỏ nè!” Nhược Đình lại bị nhói trong lòng khi Tư Hạ vô tình gợi lại chuyện cũ.
Nước mắt của cô, thi nhau chảy dài qua khoé mi. Tư Hạ liềm ôm chặt bạn trong lòng, vỗ về:
“Mình xin lỗi! Lẽ ra mình không nên gợi lại chuyện quá khứ. Đừng khóc nữa! Sẽ không cần thêm người đàn ông nào nữa. Có Tư Hạ này đây là đủ lắm rồi, trái tim không còn chỗ trống để chất chứa thêm một người thứ ba.”
Nghe bạn thân tuôn ra một tràng dài an ủi, Nhược Đình không khỏi buồn cười trước những lời an ủi điên khùng của bạn, nên vừa khóc vừa cười đẩy Tư Hạ ra, quệt đi những giọt nước mắt vô nghĩa kia.
“Giờ thì đi ăn được không em yêu? Chị đây bao được không?”
Nhược Đình đấm nhẹ vào bụng Tư Hạ một cái khi thấy bạn vẫn trêu đùa mình. Cô nói: “Tha lỗi! Nhưng phải mời mình ăn piza nướng lò kiểu Ý nha!”
“Hu hu khổ tôi rồi! Món sang vậy?” Tư Hạ mếu máo đồng ý, rồi cả hai khoác tay nhau đi.
Chỉ còn lại Đình Cường với ánh mắt vô cùng khó tả, nhìn theo bóng dáng của họ khuất dần.
“Dương Thịnh, cậu tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trước đó với cô ấy đi.”
“Chuyện gì? Cô nào vậy ông chủ?” Dương Thịnh hớn hở trêu đùa ông chủ của mình.
“Tháng này trừ nửa lương, không thưởng.” Đình Cường quay mặt lại nhìn gã tài xế trở lại gương mặt lạnh lùng lúc trước.
Dương Thịnh khúm lúm: ”Ông chủ! Em biết sai rồi, đừng trừ lương em. Em còn mẹ già con thơ còn nuôi nữa!”
Đình Cường vỗ vai gã tài xế rồi đi thẳng. Lần này Dương Thịnh không dám ho he gì nữa, gã cun cút đi theo sau.
Đình Cường cười nửa miệng vì đã dọa được Dương Thịnh, rồi lại mơ màng nghĩ tới người con gái đó, hình như trái tim anh đã rung động, một cảm giác tê dại khắp sống lưng như vừa có một luồng điện xẹt qua.
Cảm giác này là gì vậy? Anh chưa từng bao giờ một thấy tim mình hồi hộp và đập mãnh liệt như lúc này.