Chờ cho đến khi em ngoảnh mặt lại

16.0K · Đang ra
Ha Lan
18
Chương
743
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

(Phát sóng lúc: 11:15 hoặc 17:15 hàng ngày.) Câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của một cô gái dấn thân vào showbiz khi bị tình đầu ruồng bỏ. Những tưởng bản thân đã chết tâm với thứ gọi là chân ái thì sự xuất hiện của một thiếu gia luôn quan tâm, ân cần, chu đáo, khiến cho cô muốn mở lòng thêm một lần nữa. Thay vì một cái kết đẹp cho một mối tình của đôi nam thanh nữ tú tuyệt đẹp đó, thì người đàn ông lại một lần nữa thay lòng đổi dạ. “Cái gì gọi là chân ái? Cái gì gọi là tình yêu đích thực? Nó đều là giả, giả hết!” Cô đau lòng tuyên bố, bản thân sẽ không bao giờ trao tình yêu cho một ai khác nữa. Song không ngờ, người đàn ông luôn làm phiền cô lại chính là người mà cô phải gắn bó cả đời. Liệu người đó có khiến trái tim vốn đã hóa đá của cô một lần nữa tan chảy? Liệu một đám cưới không có tình yêu có trở thành một đoạn tình duyên đẹp để hai người nhận ra được và trân trọng người bên cạnh hay không? Cùng đón đọc bộ truyện “Chờ cho đến khi em ngoảnh lại”.

Lãng mạnĐô thịTổng tàivị hôn thêcưới trước yêu sau Ngượcvăn phòngHEHào môn thế giaNgôi sao

Chap 1: Chia tay trong nước mắt

“Hừ… Cô chỉ là cái thứ đàn bà bẩn thỉu, một ả điếm cho chồng tôi chơi đùa mà thôi, chơi chán thì bỏ. Gia đình và người vợ đi cùng những năm cơ hàn mới là ngôi nhà để anh ấy trở về. Cô hiểu không?”

Nghe từng lời nói sâu cay, nhục mạ của vợ người đàn ông mà Lê Nhược Đình đã từng bất chấp tai tiếng để yêu một lão già hơn cô 20 tuổi. Dù gì cô cũng là một diễn viên xinh đẹp có một chút tiếng tăm trong giới điện ảnh, bao người theo đuổi. Tại sao? Tại sao cô lại đi yêu hắn cơ chứ. Lúc cô nhận lời yêu hắn, hắn còn đang độc thân kia mà. Hắn đã li dị với người đàn bà này rồi. Đâu phải cô cướp chồng của bà ta?

Sự đau buồn, nhục nhã ê chề khiến cô cũng không buồn phản pháo lại lời của bà ta nữa. Một tên đàn ông đê hèn, không cả dám gặp cô để nói lời chia tay, phải bảo vợ cũ đến thay. Lê Nhược Đình mặc cho người đàn bà đó lên mặt nhục mạ, cầm chiếc túi xách khoác lên vai bước ra khỏi quán trước những lời bàn tán xì xào, cùng những ánh mắt kì thị của thói đời nghiệt ngã, điêu ngoa.

Chợt nhận ra, bản thân đã quá bi thương mà quên đi sự tự tôn của bản thân mình. Nhược Đình ngẩng đầu hiên ngang quay lại chỗ người đàn bà đó.

“Hắn mới là người đàn ông tôi chơi chán thì bỏ, bà hãy về cất kỹ đi, đừng để hắn long nhong ngoài đường bị người khác cướp mất. Lúc đó lại nằm góc giường ôm gối mà khóc.”

Nhược Đình nhếch mép cười mỉa mai rồi vênh mặt bước đi trước sự tức tối đến sôi máu của người đàn bà vừa lặng mạ, sỉ nhục mình trước mặt bao nhiêu người.

Vừa bước ra khỏi quán, một luồng khí lạnh thổi tràn vào cơ thể, với trái vỡ nát khi cô đã từng trao trọn cho người đàn ông đó. Thất thần đi trên đường, một thứ cảm giác lạnh lẽo đến tê tái, lạnh hơn cả mùa đông, buồn hơn cả chiều thu ảm đạm. Dòng người tấp nập đi qua trước mặt như một suối ánh sáng màu vàng vụt ngang qua cuộc đời cô như chính người đàn ông đó.

Két…

“Điên à? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng có hại thêm người khác!”

Một gã đàn ông thò đầu ra khỏi cửa kính lái của một chiếc Poscher đen, chửi bới khi hắn bị lao vào cái cột gần đó méo một chút đầu xe. Nhược Đình lúc này không còn tâm trạng để ý đến lời anh ta nói. Mặc kệ mọi chuyện mà đi tiếp.

Cạch.

Tiếng mở cửa phía sau xe, một chàng trai đeo kính vô cùng tri thức chậm rãi bước ra. Gương mặt đẹp, thân hình cao lớn, mặc một bộ vest đen bước nhanh đến gần Nhược Đình.

“Cô không sao chứ?” Anh ta giữ tay cô lại và hỏi.

Nhược Đình không buồn để ý mà phẩy mạnh: “Buông tôi ra!”

Giọng nói khản đục cùng tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái khiến chàng trai có chút bối rối. Anh đoán cô ta gặp chuyện gì đó không hay nên mới muốn tìm tới cái chết.

“Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Cô gái, cô đừng nghĩ quẩn.”

Giọng nói trầm ấm, quan tâm của anh ta làm Nhược Đình càng tủi thân mà khóc lớn. Chàng trai nhìn xung quanh thấy mọi người chỉ trỏ về phía mình. Chắc chắn họ nghĩ anh đang cãi lộn với cô gái này.

“Thôi thôi nào! Lên xe rồi có gì hãy nói.”

Anh ta lôi cô gái vào trong xe. Nhược Đình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vì đau khổ mà không buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đến cái chết cô còn không sợ, huống chi sợ bị người lạ kéo đi.

“Ông chủ! Chuyện này…?”

Tên tài xế nhìn ra phía sau xe, hỏi người đàn ông và liếc xéo Nhược Đình. Anh ta đang bị bất ngờ nên không hiểu bước tiếp theo phải làm gì, liền hỏi ý kiến của ông chủ.

“Nhưng ông chủ còn có cuộc hẹn…”

Gã tài xế còn đang ấp úng thì ông chủ đã tiếp lời: “Cứ lái xe đến đó trước.”

Vậy là gã tài xế liền phóng vút xe đi trên con đường đông đúc, huyên náo của bầu trời vừa ngả tối. Cả ba cùng im lặng, thi thoảng gã lái xe lại lấm lét nhìn gương chiếu hậu xem thái độ của ông chủ và cô gái.

Nhược Đình và người đàn ông ngồi cách xa nhau. Người đàn ông lặng ngắt không một biểu hiện, cũng không hề có ý định bắt chuyện, còn Nhược Đình đang suy nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ với người đàn ông kia. Cô yêu hắn cũng chỉ vì mê cái tài hoa của hắn. Truyện tranh hắn vẽ nổi tiếng nhất cả nước, tình yêu của hắn cũng ngọt như những câu chuyện tình mà hắn đã vẽ ra. Đúng là hắn đã cho cô ăn bánh vẽ quá nhiều. Những câu chuyện tình, về chiếc mặt nạ hắn đeo mỗi khi gặp cô, nó khiến cô bị chìm đắm mà đến giờ cô vẫn chưa nguôi ngoai tình cảm.

“Nhược Đình! Mày điên rồi, tỉnh lại đi!”

Nhược Đình ôm đầu, chửi rủa bản thân, từng dòng nước mắt nóng hổi lại tiếp tục chảy dài trên má. Tiếng nức nở trong cổ họng cố nén xuống nhưng vẫn phát ra những thanh âm của sự đau thương.

Mây mù che kín cả đôi mắt, trái tim, khối óc của một cô gái bị ruồng bỏ. Nó thực sự đau, đau lắm, giá như có thể moi nó ra nghiền nát có lẽ cô mới bớt được phần nào.

Đôi mắt u sầu, mái tóc dài buông xõa bờ vai đang rung lên từng hồi, thân hình như co cụm lại làm người đàn ông bên cạnh dù lạnh lùng, xa lạ đến mấy cũng phải động lòng.

“Cô không sao chứ?”

“Không sao!”

Nhược Đình gạt nước mắt, giơ cánh tay lên vẫy nhẹ như muốn nói với người bên cạnh rằng mình vẫn ổn.

Người đàn ông đó rút từ trong túi ra một chiếc khăn, chìa ra trước mặt Nhược Đình: “Này cô gái!”

Nhược Đình ngẩng mặt lên sau tấm rèm là mái tóc đen che phủ đi gương mặt vô cùng xinh đẹp, thanh thoát khiến người đàn ông có chút xao động. Cô nhìn anh rồi lại nhìn vào chiếc khăn, liền giơ tay cầm lấy.

“Cảm ơn!” Nhược Đình nói cộc lốc, lấy khăn lau nước mắt và trầm ổn không nói cũng không khóc nữa. Chỉ là đôi mắt còn mang nặng nỗi sâu u uất không sao che giấu được.