![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fchapter_icon.png&w=64&q=75)
![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fsetup_icon.png&w=64&q=75)
Chương 2: Đến chỗ hẹn
Xe dừng lại trước một quán cà phê khá sang trọng, gã tài xế quay lại nhìn ông chủ của mình: “Đến nơi rồi thưa ông chủ!”
“Cô đi cùng tôi!” Người đàn ông nửa như nhờ vả, nửa như ra lệnh cho cô gái.
Anh ta mở cửa và kéo cô gái mình vừa quen biết, đi vào trong, hắn không quên chỉnh trang lại gương mặt của Nhược Đình trước khi vào. Nhược Đình ngẩn người ra một hồi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu cô không thân thuộc với quán cà phê này, lại tưởng mình bị hắn lôi bán vào một nhà chứa nào đó.
“Anh đưa tôi đi đâu?” Nhược Đình cố giật tay lại, nhưng hắn đã nắm chặt tay cô đến ửng đỏ cả lên.
“Đi xem mặt cùng tôi!” Hắn lạnh lùng nói.
“Xem mặt?”
Nhược Đình ngạc nhiên nhắc lại, tròn xoe mắt nhìn người đàn ông lạ. Hắn định giở trò gì thế này? Cô vùng vằng đẩy mạnh hắn ra, cau mày nói:
“Tôi không đi! Sao tôi phải đi xem mặt với anh kia chứ?”
“Cô nên bồi thường thiệt hại cho việc làm cho chiếc xe của tôi bị đâm vừa rồi.” Hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào sự luống cuống của cô.
“Tôi…tôi…” Nhược Đình lắp bắp, bản thân đúng là không đủ tiền bồi thường cho hắn.
Hai năm nay, làm được bao nhiêu tiền đều đem về chữa bệnh cho Ba, nuôi sống cả gia đình, với thằng em đang học đại học. Lấy đâu ra tiền mà bồi thường một chiếc xe Poscher chục tỷ bị đâm móp đầu như thế.
Đánh bạo gật đầu nhìn hắn: “Vậy tôi phải làm gì? Mà làm xong chuyện này coi như không nợ nần gì nữa đó.”
“Cô không phải nói gì, chỉ cần mỉm cười ngồi cạnh tôi, giả làm người yêu của tôi là đủ.” Hắn nói đoạn, cầm chặt cánh tay của Nhược Đình tiến vào bên trong với nét cười vô cùng quyến rũ.
Cả hai được nhân viên phục vụ hướng dẫn lên tầng hai, nơi đã được đặt trước cho một cuộc hẹn xem mặt của hắn.
“Mời anh chị tới bàn phía bên đó ạ!” Chàng trai phục vụ chỉ về phía bàn cách chỗ hai người đang đứng một đoạn.
Ở đó có một cô gái đang ngồi chờ sẵn, dáng người vô cùng quyến rũ, quay lưng lại cửa. Nhược Đình hồi hộp cùng hắn tiến tới gần. Cả căn phòng toát lên một mùi trầm hương dìu dịu, những bộ sofa màu đen tuyền càng làm cho cô gái ngồi đó thêm nổi bật bởi đôi vài trần trắng nõn nà. Chắc cô ấy phải xinh lắm, Nhược Đình nghĩ.
Cô giật tay đang bị hắn cầm chặt: “Anh có thực sự muốn tôi đi cùng hay không? Tôi thấy cô ấy có vẻ rất đẹp đó!”
Hắn không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười nhìn Nhược Đình và kéo cô đi tiếp đến đó. Dường như đi xem mặt là một thứ khá quen thuộc của hắn. Cũng đúng thôi, một người điển trai, thân hình chuẩn cao ráo, lại đi xe Poscher không thể là nhân vật tầm thường được.
“Xin chào! Cô là Lưu Gia Linh?”
Hắn cúi nhẹ người chào cô gái, tay vẫn nắm chặt tay Nhược Đình không muốn rời. Cô gái đúng như Nhược Đình nghĩ, vô cùng xinh đẹp, toát lên một vẻ sang trọng của một vị tiểu thư đài các, nhưng sự trễ nải ở vai và cổ làm cho cô ấy thêm phần quyến rũ.
Cô gái tên Lưu Gia Linh liền đứng dậy chào, đôi mắt ngỡ ngàng, có ý dò xét người đàn ông trước mặt và cô gái bên cạnh anh. Cô ta gật đầu chào và nhã nhặn hỏi:
“Anh là Mã Đình cường?”
“Vâng, là tôi!” Hắn với gương mặt không cảm xúc, liền trả lời.
Cả ba cùng ngồi xuống đối diện nhau, Nhược Đình vẫn bên cạnh người đàn ông mới quen đó, chỉ biết mỉm cười xem diễn trò.
“Còn đây là?” Cô gái chỉ về phía Nhược Đình và hỏi người đàn ông.
“Đây là bạn gái của tôi. Xin lỗi cô Gia Linh! Bà tôi không biết tôi đã có bạn gái mà đường đột hẹn cô đến đây, khiến cô tốn thời gian vô ích rồi.” Người đàn ông miệng không ngớt nụ cười xã giao trên môi mà nói với người phụ nữ.
Gương mặt cô ta biến đổi từ trắng sang đỏ, đôi mắt ánh lên sự giận giữ: “Các người thế này là sao? Muốn trêu đùa tôi ư?”
Nhược Đình đang lúc bực bội, muốn trút giận vào ai đó, nhất là bọn đàn ông tệ bạc, hắn cũng không hơn gì khi khiến một cô gái phải đau lòng, cô bật dậy chỉ vào người đàn ông ngồi cạnh nói:
“Anh là loại chó má, vô liêm sỉ. Anh không có tính người thì thôi, cùng đừng làm những người phụ nữ đau khổ vì anh như thế chứ. Bọn đàn ông thối tha các anh chết hết đi.”
Chát.
Một cái tát đau điếng của Nhược Đình lên mặt người đàn ông. Năm ngón tay của cô vẫn còn hằn lên, ửng đỏ trên mặt hắn trước sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra của cô gái ngồi đối diện.
Nhược Đình xô ghế rảo bước nhanh ra ngoài. Người đàn ông đôi mắt trợn tròn nhìn theo. Phải sau vài phút anh ta mới định thần lại.
“Xin lỗi cô! Bạn gái tôi giận rồi!”
Anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi bàn, chạy theo người phụ nữ vừa tát mình. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ bị ai tát như vậy. Hầu hết cấp dưới của anh đều sợ anh một phép, vậy mà giờ đây bị một cô gái vắt mũi chưa sạch làm nhục.
Ra khỏi quán, nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy cô ta đâu nữa, hắn lẩm bẩm: “Mới đây đã đâu mất rồi? Cô mà để tôi gặp lại thì đừng trách Mã Đình Cường tôi đây.”
Hừ một tiếng, anh ta bực bội bước nhanh về phía chiếc xe đang đợi trước cửa, tránh đi những ánh nhìn của mọi người xung quanh.
“Ông chủ đi đâu nữa không ạ?” Gã lái xe ngoảnh lại hỏi.
“Về nhà!” Hắn cáu lây sang cả gã lái xe, gắt nhẹ.
Nghĩ lại, tuy diễn biến không như hắn dự tính, nhưng kết quả vẫn như hắn mong muốn. Hắn chuyển từ tức giận sang thở nhẹ một cái, rồi mỉm cười trong vô thức.
Gã lái xe nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu, cảm giác lạ lùng lần đầu tiên hắn bắt gặp. Không hiểu ông chủ đã gặp người nào mà có biểu cảm khó hiểu đến vậy? Hết nóng lại lạnh, giận rồi cười.
Về phía Nhược Đình, cô nàng sau khi thoát ra khỏi quán, liền chạy núp vào một cái cột gần đó. Sau khi người đàn ông đó đi khỏi, cô mới bước ra nhìn theo bóng dáng họ, khuất dần sau những luồng xe đông đúc trên con phố nhộn nhịp phồn hoa có tiếng này.
Bất giác, cảm thấy bản thân không biết nên đi đâu về đâu. Có lẽ về với Ba mẹ là nơi sẽ khiến cô cảm giác trút bỏ mọi gánh nặng mệt mỏi trong công việc và những thứ đau lòng này.
Vẫy một chiếc xe taxi đang đi tới, Nhược Đình lên xe, đôi mắt lại chìm vào những nỗi buồn đang vây kín trong tâm. Xe đang đi qua một cây cầu lớn, nhìn ra bên ngoài, Nhược Đình mở cửa kính, giơ cánh tay ra ngoài đón từng hồi gió lạnh đầu mùa trôi qua. Nó thấm đẫm dần vào từng ngóc ngách trên cơ thể, đóng băng mọi dây thần kinh đau buồn, đóng băng mọi nhớ nhung và hận thù trong lòng. Tâm hồn dường như đã thư thái hơn trong ánh đèn đường lấp lánh bên dưới dãy nhà ven sông, nó phân tâm mọi suy nghĩ của cô.
“Dừng xe!”
![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fguide_bg.png&w=1080&q=75)