Chương 3: Cái tát bất ngờ
Lái xe giật mình nhìn cô gái: “Không dừng được trên cầu đâu cô gái.” Chắc anh ta nghĩ, cô gái muốn tự tử nên càng lo lắng hơn.
“Vậy anh cho tôi đến chỗ kia.” Nhược Đình chỉ tới một chỗ tối nhất bên cạnh dòng sông.
“Đó là chùa, cô có thực sự muốn đi tới đó vào buổi tối hay không?” Lái xe nhấn mạnh câu cuối để hỏi cô gái một lần nữa.
“Tôi muốn đến đó!” Nhược Đình cũng không ngần ngừ mà trả lời.
Anh lái xe không hỏi gì thêm, chở cô gái đến ngã rẽ vào cổng chùa. Đây là ngôi chùa nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ nên xe không thể vào được.
“Con đường khá nhỏ, xe tôi không qua được. Chùa ở trong đó, cô đi bộ tầm 200 mét sẽ tới.” Anh ta cúi thấp đầu xuống, nhìn ngang qua tấm kính ở ghế phụ, hướng mắt nhìn và nói với cô gái.
Nhược Đình trả tiền, bước xuống xe. Đôi chân vô định tiến vào bên trong, thực ra nơi này cô đã quen thuộc, bao nhiêu kỷ niệm cùng người đàn ông đó, sao có thể nói quên là quên ngay được kia chứ. Mong rằng thời gian sẽ giúp bản thân mình có thể xóa nhòa đi hình bóng người mà cô từng đem lòng yêu thương hết lòng.
Ngôi chùa ban ngày có nhiều cây, cảm giác thanh tịnh, yên bình đến vậy mà giờ đây, buổi tối lại ảm đạm, lạnh lẽo. Từng hàng cây trải dài dọc hai bên đường vào chùa, nơi hai người từng tay trong tay đi dạo. Anh ấy thích nhất ngồi đó, lặng lẽ hệt như Nhược Đình, nhìn vô định lên những đám mây trên trời, rồi vẽ lên những bức họa “manga” vô cùng sinh động. Ánh mắt Nhược Đình nhìn vào ghế đá ở góc sân, đôi mắt càng u ám.
Cả sân chùa bóng tối mịt mờ bao phủ, chỉ có một chút ánh sáng leo lét hắt từ ban thờ chính. Thứ ánh sáng vàng nhạt phủ lẫn đỏ đó không đủ để làm sáng một khoảng sân rộng lớn kia.
Cộc cộc cộc… keng…
Tiếng gõ mõ của sư trụ trì vẳng ra từ trong ban thờ chính quen thuộc, Nhược Đình lướt mắt nhìn vào. Đó không phải Trần Hồng Kỳ hay sao? Nhược Đình không tin vào mắt mình, vỗ nhẹ lên má, đúng là anh ấy, cô nhanh chân chạy tới cửa. Bật tung đôi giày dưới chân ra và bước vào.
“Hồng Kỳ! Là anh phải không?”
Người đàn ông đang chắp tay lạy sám hối ngay phía sau sư trụ trì, nghe thấy tiếng gọi liền nhìn lại. Ông ta ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ đã gọi mình.
“Đúng là anh rồi! Em không tin những lời bà ta nói. Anh vẫn ở đây, vẫn yêu em đúng không?” Nhược Đình nước mắt lại được một phen trào ra trong niềm vui mừng cùng ấm ức khi gặp lại người yêu.
Người đàn ông dáng vẻ phong trần, đuôi tóc dài trễ nải qua gáy một đoạn, đôi mắt sầu buồn nhìn cô.
“Nhược Đình, anh có lỗi với em!”
“Anh có lỗi gì cơ chứ? Anh vẫn ở đây mà, vẫn ở bên em, nơi mà chúng ta có bao nhiêu kỉ niệm đẹp.” Nhược Đình tới gần cầm chặt cánh tay đang buông thõng của người đàn ông đã hằn lên đầy những vết chân chim trên khóe mắt.
“Anh không thể ở bên em được nữa. Người anh cần bây giờ là cô ấy, không phải em.” Ông ta dùng cánh tay còn lại gạt tay Nhược Đình ra.
Ông ta chắp tay lạy trước án thờ và lậy sư thày, chống chân đứng dậy trước gương mặt đầy nước mắt của Nhược Đình. Sự đau khổ này chồng lên đau khổ khác, trái tim bé nhỏ của Nhược Đình dường như bị anh ta đâm một nhát chí mạng. Nó đang nhỏ từng giọt máu tươi qua đôi mắt đã trải qua nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ đến giờ.
Lúc gặp ông ta, Nhược Đình cứ ngỡ, từ giờ mọi đau khổ đã chấm dứt, vậy mà chính người cô tin tưởng nhất đã quay lại đâm một đao vào trái tim vốn đã tổn thương này.
“Nhược Đình!”
Giọng trầm khàn của người đàn ông đang gọi cô từ ngoài cửa. Có lẽ hắn đang muốn gọi cô ra ngoài để tránh việc làm phiền sư trụ trì và nơi thanh tịnh ở chùa. Mọi thứ cần giải quyết, nhưng không phải là ở đây.
Nhược Đình chậm chạp, lặng lẽ ngoảnh mặt nhìn ra. Cô hiểu ông ta muốn nói điều gì. Từng động tác rệu rã đứng dậy và thất thểu của cô đi ra theo ông ta cũng không khiến ông ta đổi ý.
Ra đến cạnh rìa con sông trước cổng chùa, Nhược Đình cầm lấy vạt áo ông ta hỏi: “Tại sao? Do em không tốt? Hay do anh không còn yêu em nữa?”
Người đàn ông cứ để cho cô nắm vạt áo như vậy, nhìn cô nói: “Tại anh, tất cả do anh, không phải lỗi của em. Anh xin lỗi!”
“Vậy là sao? Xin anh hãy nói cho em biết lý do?”
Nghe những câu hỏi cùng tiếng nấc nghẹn ngào khiến người đàn ông không sao cầm lòng được. Ông ta chỉ muốn ngay lúc này, ôm cô vào lòng để xoa dịu những tổn thương do chính ông đã gây ra.
“Nhược Đình! Thời gian qua, công ty bên anh xảy ra rất nhiều chuyện, tài chính có vấn đề. Chính cô ấy đã ra tay giúp đỡ, nhưng với điều kiện, anh phải quay trở lại bên cô ấy.” Người đàn ông trầm mặc nhìn Nhược Đình.
“Và anh đã đồng ý?” Nhược Đình nén đau thương quay đi.
Không ngờ người đàn ông đã từng yêu thương hứa hẹn trọn đời bên cô, giờ chỉ vì tiền mà bội bạc.
Hồng Kỳ trầm ngâm hồi lâu nhìn một vài chiếc thuyền chở hàng đi qua, đánh từng hồi sóng va vào bờ kêu lên rào rạt. Ông ta lại trầm mặc nói:
“Nhược Đình! Hay là em hãy vẫn cứ ở bên anh như lúc trước được không?” Hồng Kỳ cầm tay người tình bé nhỏ, chờ đợi một cái gật đầu.
Chẳng phải như vậy quá tốt hay sao? Cả hai vẫn được bên nhau, anh chỉ cần giữ kín cô ở một nơi mà người đàn bà kia không thể nào phát hiện ra.
Chát.
Nhược Đình giật tay lại và giáng một cái tát thật mạnh vào gã đàn ông đốn mạt trước mặt. Đôi mắt vằn lên những tia tức tối. Hắn muốn cô làm người tình ti tiện bên cạnh hắn ư? Đừng có hòng!
“Bên anh hơn một năm, giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật của anh. Anh hãy cút đi! Cút ra khỏi cuộc đời của tôi!”
Tuy chửi tên đàn ông này như vậy, nhưng nước mắt Nhược Đình không khỏi đau lòng mà rơi xuống.
Hồng Kỳ nhìn bóng lưng hao gầy của người phụ nữ anh đã yêu, chưa một lần anh có được này, bất giác có chút hối tiếc mà không lỡ buông tay.